Chương 68: Chữa bệnh

373 25 0
                                    


Bầu trời xanh lam như ngọc bích, mây trắng giống như sợi bông ở giữa không trung theo gió chơi đùa, thảo nguyên lại bắt đầu một ngày mới, dê thông thả kiếm ăn, ngựa thì nhàn nhã theo sau người chăn rong ruổi khắp nơi, tất cả cộng hưởng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hát, làm tăng thêm vài phần phong tình.

“Cây cỏ ly ly khô khốc cả rồi. Lửa rừng thiêu bất tận… Nếu có được mấy trận mưa, thì tất cả đã sớm mang ý xuân dạt dào.”

Nhìn Diệp Phong thong dong dạo chơi, trong lòng Ha Tu U La sốt ruột vạn phần: “Tiểu Phong tỷ, chúng ta đến tộc Cây Mun sáu ngày, sao ngươi vẫn chưa đi gặp Trác Cách Đồ?”

Diệp Phong mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn nói: “Yên tâm đừng nóng vội! Chuyện ta dặn ngươi hỏi thăm, thế nào rồi?”

Hai mắt Ha Tu U La lập tức tỏa sáng: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của ngươi, Trác Lực Đồ đã gia tăng phần tưởng, nếu ai chữa được bệnh của Toa Y Na, sẽ đem một phần năm thảo nguyên thuộc về tộc Cây Mun tặng cho người đó. Một phần năm đó, sắp bằng một phần ba Ngạch Căn tộc!”

“Xem ra Trác Lực Đồ thật sự rất yêu thương Toa Y Na, thảo nguyên cũng có thể dâng tặng. Phương thuốc của vu y đâu?”

“Ân, tất cả đều ở đây.”

Diệp Phong tiếp nhận mấy tấm da dê, không khác biệt lắm, chỉ là phương thuốc thanh phế trừ đàm, nàng chọn đại một cái bỏ vào lòng. Xem ra đúng như nàng sở liệu, lại tăng thêm vài phần nắm chắc.

“Tiểu Phong tỷ, ngươi cần phương thuốc của Toa Y Na làm gì?”

“Diệp Phong cười ha ha: “Sau này ngươi sẽ hiểu, chúng ta đi!”

“Đi? Đi đâu?”

“Đi tìm Trác Lực Đồ! Giá! Ha ha…”

“Tiểu Phong tỷ, chờ ta! Giá!”

Lều lớn của Trác Lực Đồ.

Năm sáu người không ngừng tranh luận, Trác Lực Đồ ngồi ở giữa khép hờ hai mắt, vẻ mặt bình thản, mặc kệ những người kia mặt đỏ tới mang tai, vẫn im lặng không nói một lời.

Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi tức giận dẹp đường: “Ngạch Nhân Đức, Ha Xích tộc cưỡi lên đầu chúng ta lâu như vậy, lẽ nào ngươi vẫn muốn tiếp tục nhượng bộ? Theo ta thấy, nên để bọn chúng biết tộc Cây Mun của chúng ta không phải dễ bị ức hiếp!”

Hai ngươi phía sau xấp xỉ cùng niên kỷ với hắn nhanh chóng phụ họa: “Không sai! Không thể tiếp tục làm con rùa, phải giáo huấn bọn chúng!”

Lão giả có chòm râu hoa râm chính là Ngạch Nhân Đức, hắn liếc mắt nhìn ba người, lạnh lùng nói: “Ba Ngưu Tắc, ta biết ngươi dũng mãnh, nhưng chỉ sợ dựa vào vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Hôm nay các bộ tộc không ngừng tranh đấu, chết rất nhiều người, khiến Nguyệt Thần phẫn nộ, nên giáng xuống hạn hán. Cần phải lấy tộc Cây Mun làm trọng, sao có thể dấy lên chiến tranh?”

Người bên cạnh Ngạch Nhân Đức, trái phải tầm năm mươi tuổi nói: “Đúng, Ngạch Nhân Đức nói có đạo lý, mau chuẩn bị cống phẩm, tế Nguyệt Thần đi, cầu hạn hán mau chấm dứt.”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ