CHAPTER 10

228 20 0
                                    

/Thanks for 700+ readers/

------------------------------------------------------------


"Sao vậy? Không chào đón anh sao? Hay Ha Yoon Cheol vẫn còn ở đây?" – anh chủ động bước vào khi thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Dù sao thì anh cũng đã biết trước rằng cả Ha Eun Byeol và Ha Yoon Cheol lúc này đều đã ra khỏi nhà, không còn gì có thể cản trở anh được nữa.

Sau một hồi bất động, cô mới hoàn hồn mà lấy lại vẻ thư thái vốn có, đóng sầm cánh cửa lại, theo bước anh tiến vào trong, rồi mới trả lời câu hỏi của anh khi nãy.

"Không phải! Mà anh tới đây có chuyện gì?"

Ngả người xuống chiếc sofa, anh bình tĩnh nói ra mục đích tới đây gặp cô, bàn tay không quên vỗ nhẹ vài cái lên phần ghế còn chống kế bên, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình.

"Oh Yoon Hee, em tính làm gì với cô ta?"

Nghe theo lời anh, cô cũng tiến tới ngồi xuống cạnh anh với một khoảng cách vừa đủ để hai người có thể dễ dàng nói chuyện.

"Tất nhiên là em sẽ không để hai mẹ con cô ta có cơ hội bước chân vào Cheong A một lần nào nữa."

"Ồ! Vậy kế hoạch là gì?" – anh vô cùng hào hứng chờ đợi cô nói ra kế hoạch.

"Em đã cho người viết một lá thư nặc danh để tố cáo cô ta. Cả hiệu trưởng trường và tất cả mọi người đều theo phe của chúng ta. Mọi thứ đã được định sẵn rồi. Cô ta sẽ không còn đường chối cãi nữa đâu." – dáng vẻ đắc thắng lộ rõ trong từng câu từng chữ cô vừa thốt ra.


Không dấu nổi nỗi phấn khích khi nghe được bản kế hoạch hết sức hoàn hảo, anh cười phá lên rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy đưa một tay vòng qua eo, tay còn lại luồn vào từng lọn tóc câu lấy cổ cô để kéo cô lại gần.

"Quả nhiên là Cheon Seo Jin đại tài. Luôn biết làm cho người ta bất ngờ." – nghe được những lời này, cô đột nhiên đưa sát mặt lại gần anh.

"Thật vậy sao? Em lập công lớn trong vụ này. Chẳng phải nên được đền đáp xứng đáng sao?" – ánh mắt cô đầy gợi tình lia mắt xuống nhìn vào bờ môi thô ráp của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lúc này. Anh đương nhiên hiểu được ý nghĩ của cô mà nắm bắt cơ hội khóa chặt lấy bờ môi đối phương. 

Nụ hôn bọn họ dành cho nhau vẫn vô cùng nồng nhiệt, nó vẫn giữ nguyên được vẻ hấp dẫn y như lúc đầu chỉ là ở một địa điểm nguy hiểm như này càng khiến nó trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Anh siết chặt eo, đẩy cô nằm ra ghế sofa, thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trong vòng tay anh. Anh mân mê từng lọn tóc mềm mại, không quên thả lại trên cổ cô rải rác vài nụ hôn. Mặc dù nỗi kích thích trong lòng đang trào dâng nhưng lúc này cô cần lý trí hơn bao giờ hết. Không thể để mọi chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát nên cô cần phải ngăn cản anh dừng hành động này lại ngay lập tức. Cả cơ thể cô như đơ cứng lại, dùng tay đặt lên trước ngực Joo Dan Tae để ngăn anh lại, lúng túng giải thích.

"Chúng ta dừng ở đây thôi. Eun Byeol sắp về rồi, em không muốn gặp rắc rối đâu." – dứt câu cô đẩy anh ra khỏi rồi đứng phắt dậy tỏ ý mời anh ra khỏi nhà. Gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Không nghĩ nhiều đi một mạch ra cửa – "Gặp lại ở trường."

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ