CHAPTER 19

204 18 3
                                    

/Thanks for 2000+ readers/

------------------------------------------------------------


Cuộc gọi đã kết thúc, Joo Dan Tae nhanh chóng vào trong tìm cô, nhìn thấy Cheon Seo Jin đang đứng chờ anh cách đó không xa, bấy giờ anh mới được chiêm ngưỡng toàn bộ trang phục của Cheon Seo Jin ngày hôm nay.

Nó không làm cô trở nên quá nổi bạt trong đám đông nhưng lại trở thành điểm sáng trong mắt anh khiến anh cứ luôn phải để mắt không rời Joo Dan Tae chầm chậm tiến lại gần, đảo mặt nhìn từ trên xuống một hồi rồi buông lời cảm thán.

"Hôm nay, em đẹp lắm."

Vài ba lời ngợi ca như vậy cô cũng không phải lần đầu tiên nhận được nhưng chắc chắn cô cũng hiểu đa số trong những câu nói đó chẳng chứa đựng được bao phần là thật lòng vậy mà lúc này khi nghe một lời nói với những câu chữ hết sức đơn giản như vậy được thốt ra từ Joo Dan Tae lại làm cô bỗng cảm thấy có gì đó rạo rực.

"Nói thừa." - cố lấy lại bình tĩnh cô đưa bàn tay vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc của mình.

"Chiếc nhẫn cũng rất hợp với em." - ánh mắt anh cũng bắt kịp chiếc nhẫn do chính anh tặng đang nằm trên tay cô, hài lòng khi thấy cô đeo chiếc nhẫn mình tặng nên anh cũng không ngần ngại mà tự luyến vài câu.

Nghe xong cô đưa tay lên ngắm nhìn lại vật đang chiếu sáng trên tay mình, không để anh tự đắc được vài phút cô đã thẳng thừng buông lời chê bai - "Vậy sao? Mà nhẫn này của anh có vẻ hơi nhỏ, có chắc là mua cho tôi không thế?"

"Nhỏ sao? Rất vừa mà." - thấy vậy anh liền phủ nhận bởi chiếc nhẫn đó là anh đặt biệt chọn để vừa với tay của cô, sao có thể nói là nhỏ được.

"Tôi muốn nói là viên đá trên này hơi nhỏ." - nhận thấy ánh nhìn soi sét của anh đang nhìn chằm chằm vào tay cô nên cô cũng nói ra ngụ ý của mình.

"Lần sau chúng ta đi chọn một chiếc khác. Vào trong thôi cũng sắp bắt đầu rồi." - anh cười xòa một cái rồi đưa hai người vào phần chính của buổi hẹn.

Rạp chiếu phim mà anh đưa cô đến quả thực không phải loại bình thường khi chỗ ngồi của hai người lại là một chiếc giường không quá lớn nhưng cũng đủ để cả anh và cô có thể nằm lên một cách thoải mái. Đến đúng vị trí đã được anh đặt trước ngoại trừ những thứ cơ bản có sẵn ở đấy ra, anh đặc biệt chuẩn bị thêm rượu và vài thứ đồ ăn nhẹ. Khi anh và cô đã yên vị tại chỗ ngồi, cô lấy tấm chăn mỏng có sẵn tại đó đắp ngang qua eo mình chờ đợi anh đang cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra khỏi.

Nằm xuống kế bên cạnh cô, anh dang tay để cô có thể dựa đầu vào cánh tay mình một cách thoải mái, bàn tay vén gọn vài lọn tóc đang không được ngay ngắn trên gương mặt cô. Cô cũng thuận theo mà nép gọn vào trong vòng tay của anh, ngước mặt lên nhìn anh.

"Sao lại là rạp chiếu phim?" - cô vẫn không khỏi thắc mắc khi anh lại chọn một nơi có nhiều tai mắt như vậy để hẹn hò.

"Chuyện gì?" - anh nghe vậy nhưng lại không hiểu cô là đang nhắc đến chuyện gì nên mới quay qua ngờ vực hỏi.

"Anh không sợ bị phát hiện à?"

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ