CHAPTER 28

291 22 0
                                    

/Thanks for 3500+ readers/

------------------------------------------------------------


Ngẫm lại tới đây thì cô cũng tự hiểu Ha Yoon Cheol biết được mọi chuyện cũng đều do sự sơ sẩy ngu ngốc của cô khi đó.

"Nói thẳng đi. Anh muốn gì? Đừng nghĩ tới chuyện lấy cái thai ra để đe doạ tôi, sẽ không có kết quả đâu." - đây là lúc cô cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết vì chỉ cần lộ ra thêm một chút sơ hở thì những chuyện xảy ra sau đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Đừng nghĩ xấu cho chồng mình vậy chứ! Có thai là tin tốt mà, chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không? Hay để tôi thông báo với bố cô để ông ấy đến chúc mừng nhé." - còn có thể nói được gì kia chứ, anh ta vẫn chỉ có thể, lấy ông Cheon, quỹ CheongA và cả thứ danh dự được cô gây dựng bấy lâu để hăm doạ. Và đáng buồn thay khi nó chưa bao giờ là mất tác dụng với cô, bởi những gì cô đang có chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể làm cô đánh mất tất cả.

Với từng ấy thứ thì cô còn có thể làm gì được cơ chứ, không thể phản kháng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

"Tôi cảnh cáo nếu anh định làm điều gì ngu xuẩn thì tốt nhất là dừng lại đi. Tôi không để yên đâu." - những lời như vậy lúc này đâu còn nghĩa lý gì đâu chứ nó chỉ biến cô thành trò cười trước mặt anh ta mà thôi.

"Bây giờ không phải lúc để cô lên giọng với tôi nữa đâu. Đừng tưởng tôi không biết mấy ngày qua cô và Joo Dan Tae đã làm gì sau lưng tôi."

"Thì sao chứ? So với những gì anh đối xử với tôi thì chút đó có là gì."

"Tới lúc này thì chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục sống chung với nhau đâu. Ly hôn đi. Eun Byeol sẽ sống với tôi, đừng mơ có thể giành con bé từ tôi."


Thật chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu để lúc này đề nghị ly dị, chuyện ly dị không phải anh ta chưa từng nghĩ tới nhưng khi nghe chính miệng cô thốt ra vẫn khiến anh ta thoáng chút bất ngờ. Tiếng gần lại phía cô, anh ta không một chút nóng vội mà vô cùng chậm rãi đưa hay tay lên gần gương mặt cô. Trước một loạt hành động kỳ lạ ấy thì đương nhiên cô đâu thể đứng yên mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

"Làm gì vậy?" - vừa nói cô vừa lùi về phía vài bước. Ấy vậy mà ngay lúc đó Ha Yoon Cheol lại vươn tay, giữ chặt lấy cổ cô rồi giật mạnh cô lại phía mình.

"Sao cô lại nghĩ tôi sẽ đồng ý chuyện ly hôn nhỉ. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Đến khi chết thì thôi thế nên hãy mãi mãi làm người vợ bất hạnh của tôi cho tới lúc chết đi."

Cố gắng vùng vẫy để thoáng ra, cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay thả cô ra, đưa tay sờ lên cổ mình trên đó còn hằn rõ vết ghì của anh ta để lại.

"Khốn nạn" - ánh mắt cô ánh lên vẻ bất mãn khi thấy anh ta vẫn có thể trơ trẽn tới mức đó.

"Mà xem ra tên khốn đó cũng yêu cô thật đấy chứ. Anh ta đã biết việc này chưa?"

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ