CHAPTER 34

239 24 13
                                    

/Thanks for 5300+ readers/

------------------------------------------------------------


"Tôi với cô sẽ ly hôn."

Thật chẳng thể ngờ được rằng anh ta lại có thể thốt ra hai chữ "ly hôn" một cách dễ dàng như thế trong khi chính anh ta trước đó còn kịch liệt phản đối, còn cưỡng ép cô trở thành "người vợ bất hạnh" của anh ta kia mà, sao lúc này lại thay đổi quyết định nhanh đến như vậy. Mọi chuyện xảy ra đúng thật là quá bất ngờ làm cô cũng chẳng lường trước được khi thoạt đầu nghe qua cô còn chẳng mấy bận tâm vì nghĩ đó cũng chẳng nhiều nhặn gì ngoài mấy lời châm chọc, móc mỉa. Nhưng khi ngẫm kỹ lại, cô cũng dường như nhận ra điều đặc biệt trong câu nói vừa rồi. Cô cau mày nhìn chằm chằm về phía Ha Yoon Cheol, vì chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao cơ? Tôi không có hứng thú để lấy mấy chuyện này ra đùa đâu."


Ha Yoon Cheol hẳn cũng đoán trước được vài phần biểu cảm của cô khi nghe anh ta nói chuyện này nên anh ta cũng chẳng muốn thêm nhiều lời mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Chắc cô cũng muốn sớm thoát khỏi đây nhỉ nhìn cái cách cô kịch liệt tìm cách trốn thoát là biết rồi. Để mọi chuyện sớm kết thúc trong êm đẹp cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Đây, điều kiện để chúng ta ly hôn." - quả nhiên trên đời này thật chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Chẳng biết anh ta giấu nó ở đâu mà ngay lúc này lại lôi ra được một bản hợp đồng rồi đẩy nhanh về phía cô. Cô đánh mắt thoáng nhìn trên đó, ghi cái gì mà "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần". Đặt tạm ly rượu trên tay lên mặt bàn cô cầm lấy tập giấy đang được để trên bàn vừa đọc vừa nghe anh ta tận tình thuyết minh cho cái bản hợp đồng khô khăn chỉ chứa chi chít là chữ kia.

"Nếu muốn tôi sẽ để cô là người nuôi Eun Byeol, tôi sẽ chỉ lấy đúng một thứ duy nhất - 10% cổ phần tập đoàn CheongA."

"Sao, 10%? Anh biết mình vừa nói gì không? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều kiện nhảm nhí như thế này đâu."

"Dù sao thì cô cũng sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của tập đoàn, một chút thế này thì có là gì với cô đâu chứ. Cô cũng không có cơ hội để từ chối đâu vì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để ép cô phải ký vào nó. Lúc ấy thì thứ cô phải đánh đổi sẽ không chỉ dừng lại ở 10% cổ phần nữa đâu."


Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khác đi nhưng hóa ra mọi sự quan tâm giả tạo kia cũng chỉ dựng lên để làm bức bình phong cho cái kế hoạch của anh ta. Tới đây cô cũng chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói sẽ ly hôn thì trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn hi vọng khi mà cô đã biết rõ dù cho có ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh ta cũng chẳng thể thôi việc bày mưu kế, toan tính với cô.

Giật lấy ly rượu vừa được cô đặt tạm lên bàn để lật xem từng trang hợp đồng, cô đứng phắt dậy, cánh tay đang cầm ly rượu cũng được đà mà hắt thẳng vào mặt anh ta khiến trên người anh ta loang lổ toàn vết tích của từng giọi rượu vang đỏ thấm đẫm lên áo.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ