/Thanks for 1100+ readers/
------------------------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi khiến Cheon Seo Jin bất giác bật tỉnh giấc, mệt mỏi mở cặp mắt đang hiện lên vẻ thiếu ngủ một cách rõ ràng, lấy lại chút tỉnh táo khi nhận ra người gọi đến là ai cô mới mang theo thân thể ê ẩm với đầy những vết hôn còn rỏ rực bước xuống giường để ra ngoài nhận cuộc điện thoại vừa rồi. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc một cơn đau đầu bất ngờ ấp đến, nó giúp cô phần nào nhớ lại vài thứ đã xảy ra vào đêm hôm qua bao gồm cả cuộc ân ái đầy cuồng nhiệt giữa hai người. Tuy có phần hốt hoảng nhưng cô cũng chẳng hề hối hận mà thay vào đó lại cảm thấy có chút gì đó thoái mái, rạo rực chắc cũng là vì lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác được buông thả bản thân mà không phải lo lắng chuyện gì. Bấy giờ cô mới quay lại phòng đảo mặt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Joo Dan Tae.
Thấy anh còn đang nhàn nhã trên tay cầm điếu thuốc ở cách đó không xa, cô không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng đem ánh mắt đầy ý vị nhìn theo làn khói đang tỏa ra từ điếu thuốc còn cháy đỏ rực. Cho tới khi khói thuốc mờ dần, tàn thuốc cũng đã rơi xuống gần hết, anh mới từ từ đứng đậy xoay người đi tới chỗ Seo Jin.
"Anh hút thuốc đấy à?"
"Ừ, em không thích à?"
"Không phải, trước đây không thấy nên hỏi thôi. Anh cứ tự nhiên."
"Thói quen từ lúc trước thôi, cũng không thường xuyên. Em ngủ thêm chút nữa đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà." - anh với ôm lấy hai cánh tay cô muốn bảo cô nghỉ ngơi thêm chút.
Có vẻ dư âm của cuộc hoan ái vừa rồi vẫn còn sót lại khiến cô mệt mỏi gạt tay anh ra đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương.
"Tôi có việc cần giải quyết." - vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt cô một cách rõ rệt nhưng biết làm sao bây giờ khi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sự bận rộn vẫn luôn là thứ kéo cô ra khỏi giấc mộng về sự bình yên, nhẹ nhàng trong chớp tắt.
"Thôi được. Để anh đưa em về." - giọng nói Joo Dan Tae pha chút thất vọng khi hai người chỉ mới vui vẻ đây thôi mà cô đã tỏ vẻ xa cách muốn nhanh chóng trở về.
Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng sửa soạn. Tận dụng làn nước ấm nóng, cô từ từ thả mình vào đó để rửa trôi đi những vết tích còn sót lại.
Anh đưa cô trở về đúng như đự định, tới lúc này hai người họ bỗng dựng lại thấy luyến tiếc nhưng cũng đành âm thâm tạm biệt nhau. Rời xa khỏi vòng tay anh để quay trở lại với căn nhà vẫn chưa vơi bớt đi không khí căng thẳng. Nghe được tiếng động ở phía ngoài, Ha Yoon Cheol nhanh chóng bước ra từ phòng ngủ rồi mặc nhiên buông vài lời châm trọc.
"Cô về rồi đấy à. Tôi còn tưởng cô sẽ đi mấy ngày nữa chứ. Chuyến công tác vừa rồi..chắc cô làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?" - không biết lấy thông tin từ đâu nhưng anh ta lại biết rất rõ chuyện Cheon Seo Jin cùng Joo Dan Tae tham gia bữa tối hôm qua nên mới cố tình nói như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Danseo] Chúng ta, có thể không?
FanfictionLiệu mối quan hệ này có thể dẫn đến một kết cục tốt đẹp nào không? Hay em và anh, cả hai chúng ta đều sẽ đau khổ.