CHAPTER 27

289 23 10
                                    

/Thanks for 3200+ readers/

------------------------------------------------------------


Cuối cùng sau bao cố gắng để chắp vá Ha Yoon Cheol cũng giải quyết được đống rắc rối để ổn định lại công ty. Và hiện tại việc anh ta nôn nóng muốn thực hiện nhất có lẽ là tìm cách để trả lại những gì bọn họ đã gây ra. Đặc biệt là cô, người luôn miệng nói sẽ chẳng động chạm gì tới lúc này lại âm thầm đâm sau lưng Ha Yoon Cheol một cú đau điếng. Cũng phải thôi bởi với bản chất của mình thì anh ta đâu thể bỏ qua dễ dàng cho hai người họ chuyện này chỉ là chưa có cơ hội thôi.

Cô dù chẳng hề hay biết Ha Yoon Cheol đang dày công suy tính để hãm hại cô nhưng bản thân cô cũng hiểu, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ, vẫn nên tìm cho mình một con đường lui càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ khi Ha Yoon Cheol còn chưa kịp bày mưu tính kế thì cô lại phải đối mặt với thứ còn tồi tệ hơn cả. Để mà nói thì một người phụ nữ đã quá bốn mươi cũng đã sớm chẳng còn chung chăn gối với chồng của mình cả thập kỷ lúc này lại phát hiện bản thân mang thai là loại cảm xúc gì nhỉ.


Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quyết định mua que về thử, sức khỏe của cô dạo gần đây cũng chẳng có gì khác lạ nếu nói là có chút mệt trong người thì cũng không phải là không có nhưng cô khi đó chỉ đơn giản nghĩ là với khối lượng công việc nhiều như vậy thì bản thân thấy mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Vậy nên khi trước khi thử cô chẳng có chút ý nghĩ gì lo lắng mà thậm chí còn tham trách về cái hành động thừa thãi này của mình.

Cầm trên tay que thử thai với 2 vạch màu hồng nhạt tuy trên đó không rõ ràng dấu hiệu của việc cô đang mang thai nhưng với kinh nghiệm của bản thân thì cô có thể tự tin khẳng định bản thân thực sự đã có thai. Chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy sự tự tin của bản thân lại thiếu cần thiết như lúc này.

Thế mà cô lại có thai với anh. Cô lúc này đã quá hoảng loạn không nghĩ gì nhiều mà vứt thẳng chiếc que đó vào thùng rác, run rẩy bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng bắt máy gọi cho anh để sắp xếp một buổi hẹn. Quả nhiên theo bản năng của một người phụ nữ thì điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là thông báo cho đối phương và mong chờ những động thái của anh ta về chuyện này.

Trong cuộc gọi cô tuyệt nhiên không đả động gì đến cái vấn đề mà cô đang lo sợ, chuyện này đúng thật là không thích hợp để có thể tuỳ tiện nói qua điện thoại.


---------------

Chính cô là người mong chờ cuộc gặp gỡ này và trong lòng cô cũng nôn nóng muốn biết anh sẽ có dự tính ra sao khi biết chuyện. Ấy vậy mà trong suốt buổi hẹn, cô lại cứ lo lắng không ngừng suy nghĩ xem có nên nói với anh chuyện này không. Chính anh cũng nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của cô, đó không phải là ánh nhìn ấm nóng pha chút gì đó mê hoặc cô thường dành cho anh mà thay vào đó nó lại có chút gì đó thất thần, bao chùm bởi sự lo lắng như có điều gì khó nói, không thể im lặng thêm được nữa anh cất tiếng hỏi.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ