CHAPTER 30

167 23 0
                                    

/Thanks for 4400+ readers/

------------------------------------------------------------


Bước lên xe, ngồi vào vị trí ghế sau để cho lái xe bắt đầu đánh xe đi theo đúng lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Chiếc xe cũng đã chạy được một quãng, anh sau khi gọi vài ba cuộc điện thoại để xử lý công việc thì cũng cho phép bản thân được thả lỏng một chút. Đựa vào phần lưng ghế, hướng mắt ra ngoài cửa kính để tâm trí được thoáng đãng một lúc. Đường phố lúc này tập nập người qua lại, bên cạnh toà thị chính là những toà cao ốc to lớn mọc san sát nhau trên đó chằng chịt là các bảng quảng cáo nhiều màu sắc nhưng có lẽ nổi bật nhất và là thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là màn hình led đang chiếu trên đó là sự kiện đặc biệt sắp tới của trường CheongA - Liên hoan Nghệ thuật CheongA.

Bảng hiệu hết sức đơn giản chiếm đa số là logo trường cùng với vài dòng quảng bá vậy mà lại làm anh nhớ về một số thứ thuộc về ngôi trường ấy mà cụ thể ở đây là cô. Nó cũng khiến anh nhớ lại về mấy lời mà luật sư Lee nói khi nãy. Ngẫm lại thì đúng là có nhiều điều khá vô lý ở đây. Cô sao có thể nào gạt bỏ công việc mà không vì bất cứ một lý do nào chứ, đừng nói là nghỉ việc để đi thư giãn người như cô thì kể cả có bệnh tật tới đâu thì cũng luôn bán mạng vì công việc. Dù sao cũng chẳng thể ngồi đấy đoán già đoán non mãi được vẫn nên tự mình tìm hiểu thì tốt hơn.

"Quay xe lại đi, đến trường CheongA."


Lấy tư cách bố của Seok Hoon, Seok Kyung và là chủ tịch Hội đồng Điều hành của trường anh có nhã ý hỏi gặp cô để hỏi chuyện về bọn trẻ nhưng chủ yếu vẫn là thăm dò ít thông tin về cô. Không phụ lòng kì vọng của anh, người phụ trách ở đó cũng chẳng lạ lẫm gì anh nên vô cùng thành thực nói mọi chuyện. Cô không vì lý do gì mà nghỉ việc, không một lời thông báo mà cũng chẳng ai có thể liên lạc được với cô. Với chút thông tin mập mờ vừa nhận được đã đủ để củng cố thêm suy đoán của anh.

Nhưng dù sao việc một giáo viên nghỉ làm ở trường không vì bất cứ lý do gì cũng chẳng có có gì to tát để anh có đủ cớ mà làm lớn chuyện. Vẫn nên gặp trực tiếp cô để đối chất thì mọi chuyện sẽ không còn gì để nghi ngờ nữa. Từ ngày hôm đó tới giờ anh cũng tuyệt nhiên không đả động gì tới cô chứ đừng nói là gọi điện để nói chuyện, nhìn cái tên vốn đã quen thuộc được lưu trong danh bạ, bàn tay anh mang chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nhấn gọi. Đầu dây bên kia không có dấu hiệu của việc bắt máy khi thời gian trôi qua đã được một lúc vẫn chưa có bất kì giọng nói nào đc vang lên, cứ như vậy thêm hai ba lần nữa thì anh cũng chẳng muốn tốn thêm công sức cho mấy cuộc gọi vô nghĩa này nữa. Ai biết được là cô đang xảy ra chuyện hay chỉ là cố tình tránh né nên mới không nghe điện thoại của anh.


--------------

Về phía căn hộ tầng 85 đương nhiên là ở đó chẳng có chút sắc thái tươi đẹp nào hiện hữu mà thay vào đó là không khí u ám bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Trong suốt mấy ngày đó số lần cô bước ra khỏi phòng cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay dù sao thì sự việc diễn ra đến mức này cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi nếu còn phải sớm tối chạm mặt Ha Yoon Cheol rồi nghe mấy lời khích bác của anh ta thì thật không biết cô có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Nhưng hôm nay lại khác, hẳn là đến một lúc nào đó sự ngột ngạt cũng khiến con người ta cảm thấy bức bách mà muốn tìm cách thoát ra dù đó chỉ là một chút thay đổi.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ