CHAPTER 17 (16+)

372 22 0
                                    

/Thanks for 1700+ readers/

------------------------------------------------------------


9.30 PM

Tiết dạy tối vừa kết thúc, chải chuốt lại mái tóc của mình trước khi tới nhà hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Cheon Seo Jin không nghĩ nhiều mà đưa thẳng điện thoại lên bắt máy vì nghĩ đó cũng chỉ là Ha Yoon Cheol gọi đến thúc giục cô.

"Rồi. Tôi đi ngay đây." - tưởng chừng đầu giây bên kia sẽ là tiếng hối thúc của Ha Yoon Cheol vậy mà thay vào đó lại là âm thanh trầm ấm, không mấy xa lạ .

"Tôi đây. Gặp nhau được không." - dùng cách nói chuyện xa cách nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, sắc mặt cô đanh lại, tắt máy rồi nhanh chóng theo kế hoạch đi tới chỗ Ha Yoon Cheol, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời mời gọi vừa rồi. Tới nơi, cô đứng từ xa đã có thể nhìn thấy Ha Yoon Cheol đang ngồi chờ cô, mắt không ngừng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ vài bước chân nữa thôi, cô sẽ tới chỗ anh ta và bắt đầu một bữa tối hiếm có; vậy mà Joo Dan Tae như biết trước rằng cuộc gọi vừa rồi là chưa đủ để có thể lay động được cô vậy nên vừa ngay lúc đấy đã gửi thêm một dòng tin nhắn.

Text : "Tôi đang chờ. Yêu em."

Nó khiến cô sau khi đọc xong đã không còn một chút nào là do dự, hoàn toàn quay ngoắt mà đi tới căn biệt thự, trước khi đi cô còn đánh ánh mắt có phần tội lỗi tới chỗ Ha Yoon Cheol.

Vốn định tới ăn tối cùng Ha Yoon Cheol để giúp bầu không khí trong nhà bớt căng thẳng nhưng có vẻ tình cảm mà cô dành cho anh lúc này đã là quá lớn, địa vị của anh trong lòng cô cũng là một điều gì đó khó thay đổi nên ngay bây giờ cô quyết định sẽ tới căn biệt thự để gặp anh, trước là vì cô còn tức giận bởi lần trước anh giám thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ của bọn họ, sau cũng là do vỏn vẹn hai chữ "yêu em" khiến cô không ngần ngại tới gặp anh.


--------------

Đỗ xe trong sân của căn biệt thự, Cheon Seo Jin bước xuống xe, chậm rãi đánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn biệt thự, miệng mới nở nụ cười đầy hài lòng rồi mới cẩn trọng bước vào trong. Vào tới đã thấy anh ngồi đợi sẵn, hai người bốn bắt nhìn nhau không rời, cô cất lời trách móc.

"Anh thật bất lịch sự, Joo Dan Tae. Anh tự ý đoạn tuyệt quan hệ, rồi lại tùy ý gọi tôi đến đây."

"Cô có ý nên mới đến đây, đúng không?" - lời nói tuy cứng rắn nhưng chỉ cần nghe thôi anh cũng có thể biết chính bản thân cô cũng muốn cuộc hẹn này xảy ra.

"Anh đừng tưởng bở. Tôi đến cảnh cáo anh."

"Hôm nay tôi đã nhận ra, Cheon Seo Jin mà tôi thích là người đàn bà thế nào. Cô là người phụ nữ quyết rũ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tôi có thể thoái mái bộc lộ bản chất của mình trước mặt cô. Tôi thích điều đó. Tôi không diễn khi ở bên cô."

"Tôi không phải kiểu người mà đàn ông cần. Vì tôi luôn tự tin, kể cả khi chỉ có một mình. Tôi sống với một ông chồng chỉ để tạo nên gia đình hoàn chỉnh như mọi người. Tôi hài lòng với điều đó." - lời nói của anh khiến cô thấy vô cùng lọt tai nên cũng dần hạ xuống lớp phòng bị, điềm tĩnh tiến dần vào trong nhưng với bản tính kiêu căng vốn có làm cô tỏ ra bản thân vốn dĩ không cần đàn ông cốt cũng là để khiêu khích anh.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ