CHAPTER 35

204 24 6
                                    

/Thanks for 5600+ readers/

------------------------------------------------------------


Ở phía anh thì cứ mỗi lời đối thoại giữa hai người bọn họ được thốt ra anh đều nghe rõ mồn một, thực sự cuộc điện thoại vừa rồi đã để anh trải qua quá nhiều cảm xúc khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nào là trốn thoát, điều kiện ly hôn và cả cái thai mà anh chẳng hề hay biết. Trong phút chốc đầu dường như chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ thứ gì khi vừa mới tiếp nhận quá nhiều thông tin bất ngờ như vậy. May sao anh vẫn còn đủ lý trí để nhận ra điều quan trọng mà bản thân cần làm, nhận ra người phụ nữ của anh lúc này đang cần anh hơn bao giờ hết. Nhanh chóng lao ra khỏi căn Penthouse mà đi thẳng với căn hộ tầng 85.

Đứng chờ trong thang máy, ánh mắt anh không rời khi nhìn con số được hiển thị trên màn hình dần được giảm xuống. Và ngay cả khi đó thì anh cũng chẳng thể ngừng được việc nghĩ đến những gì vừa vô tình nghe được. Chuyện đứa bé chưa được ra đời là con của anh với Seo Jin và còn cả cuộc điện thoại lúc trước đó nữa. Tất cả đều là do cô bị ép buộc hay thực chất là có ly do nào khác, thực sự là còn bao nhiêu chuyện mà anh không được biết nữa. Anh cứ mãi chìm đắm trong hàng đống suy tư mà có dù có cố gắng cách mấy thì anh cũng chẳng thể đặt ra được cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng dòng suy nghĩ ấy của anh cũng đã đến lúc kết thúc khi âm thanh của thang máy bắt đầu vang lên và cánh cửa cũng dần được mở ra.


Mau chóng bước ra khỏi đó, từng bước chân chắc nịch của anh cứ thế hướng thẳng tới phía cửa ra vào của căn hộ nơi cuối hành lang. Đừng trước cánh cửa lớn anh không thêm do dự mà dứt khoát nhấn chuông cửa, chờ đợi hồi lâu thì cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra và không nằm ngoài dự đoán của anh khi người chào đón anh lúc này chẳng ai khác ngoài Ha Yoon Cheol.

Anh ta thoáng chút bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở đây nhanh tới vậy và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh tới đây vào lúc này đương nhiên không phải chỉ với mục địch hỏi thăm thông thường vậy nên anh ta lúc này càng cần phải thêm bình tĩnh để không để lộ ra bất kì sơ hở nào.

"Chủ tịch Joo hôm nay tới đây có việc gì không." - anh ta nói với chất giọng vô cùng tự tin có chút nào là hốt hoảng.

Không cần đợi đến khi Ha Yoon Cheol nói hết câu anh đã vội đẩy anh ta đứng dịch qua một bên còn anh thì ngang nhiên bước thẳng vào trong.

"Cô Cheon có ở nhà không, tôi có chút chuyện muốn bàn với cô ấy." - anh vừa nói vừa đảo mắt thăm dò xem có chút dấu vết nào còn sót lại có thể giúp anh tìm ra cô không.

"Vợ tôi có chút chuyện ở tập đoàn nên đã ra ngoài từ trước rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, anh có chuyện thì cứ nói đi, tôi sẽ nói lại với cô ấy." - quả thực đầu óc anh ta cũng nảy số nhanh thật khi mà chẳng cần chuẩn bị trước mà vẫn có thể bịa ra một cái lý do hết sức hợp lý đến như vậy.


Sau khi nhìn ngắm một hồi thì thực sự chẳng thể tìm được điểm gì bất thường trong căn nhà, nghe thêm lời giải thích hết sức hợp lý của Ha Yoon Cheol nó làm anh suýt nữa còn tưởng tất cả những chuyện từ nãy đến giờ đều là do anh tự tưởng ra nhưng những câu từ ngắn ngủi mà cô nói với anh trong cuộc điện thoại đặc biệt khi nãy nó cứ văng vảng trong tâm trí anh. Dường như mọi thứ chỉ còn cách một chút nữa thôi là thành công rồi.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ