CHAPTER 18

251 19 0
                                    

/Thanks for 1800+ readers/

------------------------------------------------------------


Trở về sau cuộc phiêu lưu lúc đêm muộn, cô cố gắng bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể nhưng sau khi nhìn thấy người chồng vừa mới bị mình bỏ rơi đã ngủ say giấc cô mới yên tâm bước vào mang theo đó là dòng tâm trạng hết sức vui vẻ nhìn ngắm lại bản thân trong gương mà không hề hay biết Ha Yoon Cheol từ lúc đó tới giờ vẫn chưa hề chợp mắt một chút nào không những nhìn ra tâm trạng vui tươi của cô mà anh ta còn đặt biệt dành cho cô ánh mắt đầy căm ghét. Việc cô bỏ rơi anh vào phút trót cũng chẳng phải chuyện gì đáng để anh ta tức giận vậy nên chuyện Ha Yoon Cheol trao cho cô ánh mắt "thâm tình" như vậy cũng là có lý do của nó.


- Flashback -

10.36 PM

"Bố gọi tôi qua đột xuất nên chắc tôi không đi được. Gặp anh ở nhà." – dòng tin nhắn với lý do bất khả kháng được cô vội vã gửi tới Ha Yoon Cheol trước khi gặp mặt Joo Dan Tae.

Đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn để trút giận, Ha Yoon Cheol thở dài đầy trách cứ nhưng khi ngẫm kỹ lại anh ta bỗng nhận ra có điều gì đó không được thỏa đáng cho lắm, nhặt lại chiếc điện thoại anh ta bấm vài số rồi bắt máy gọi cho ông Cheon – bố của Cheon Seo Jin để hỏi thăm vài chuyện.

"Chào bố, con Yoon Cheol đây ạ! Bố về nhà rồi chứ ạ?"

"Không, tôi đang làm việc."

"Dạ, vâng. Hôm nay bố vất vả rồi ạ."

"Seo Jin mới là người vất vả. Những ngày như hôm nay hai đứa nên đi ăn mới phải." – chỉ với vài lời nói chuyện ngắn ngủi đã có thể chứng minh được mối nghi hoặc của Ha Yoon Cheol,

"Bố dạy phải ạ. Chúng con sẽ làm vậy. Con chào bố." - cố trả lời vài câu gượng gạo rồi dập máy, anh ta tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại trong khi tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại khác.

"Điều tra xem ngày hôm nay vợ tôi đã đi những đâu, ngày mai cậu tới văn phòng báo cáo cho tôi biết."

- End Flashback -


Từ lúc tới công ty Ha Yoon Cheol đã không thể nào tập chung nổi vậy nên khi cuộc họp được bắt đầu như thường lệ anh ta ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân đang lắng nghe mọi người bàn luận nhưng thật sự thì trong đầu anh ta lúc này chỉ đầy nghi hoặc về chuyện tối hôm qua.

"Chẳng có lý do gì để Cheon Seo Jin phải nói dối cả trừ khi cô ta có điều gì muốn che dấu."

Chờ mãi cho tới lúc gặp mặt thư ký riêng trong văn phòng, anh ta báo cáo lại hết tất cả những gì mình biết cho Ha Yoon Cheol từ việc cô đã đến nhà hàng nơi hai người hẹn gặp cho tới chuyện nửa đêm cô lại tới một căn biệt thự duy chỉ có chuyện chủ nhân của căn biệt thự đó là Joo Dan Tae là anh ta không nắm được. Những chỉ với từng ấy thông tin cũng đã đủ khiến Ha Yoon Cheol không giữ nổi bình tĩnh hai mắt trợn chừng lên, bàn tay nắm chặt tới nổi đầy gân nhưng cũng chỉ có thể trút giận bằng cách đập phá đồ đạc xung quanh.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ