CHAPTER 3

264 19 1
                                    

1.00 AM

Hình ảnh người phụ nữ đang vật lộn trên giường rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, cảm giác chống chải quen thuộc, ánh mắt cô lúc này chất chứa nhiều suy tư khi nhìn sang chiếc giường cạnh bên cạnh trên đó là người chồng đang say giấc của cô. Dù sao cũng không ngủ được, cô mặc đại chiếc áo khoác, đi tới quầy bar uống rượu. Chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, cô cầm trên tay ly whisky lắc nhẹ rồi đưa lên nhấm nháp vài ngụm.

"Mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây?"

"Liệu cuộc hôn nhân của mình và Ha Yoon Cheol sẽ còn duy trì đến bao giờ?"

"Tại sao anh lại ép tôi đến bước đường cùng như vậy?"

"Còn Joo Dan Tae, anh là đang có ý đồ gì nên mới dễ dàng để tôi tiếp cận dễ dàng như vậy."

"Còn nhưng cảm xúc khi ở bên Joo Dan Tae..."

Những câu hỏi không có lời giải ấy cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí cô nó làm cho mọi cảm xúc trong cô dường như chạm tới cực đỉnh mà bùng nổ ngay lúc đó, gục xuống bàn, cố kìm nén nỗi uất ức trong lòng mà liên lục nốc cạn từng ly rượu để thỏa lấp đi mọi phiền muộn. Thật đáng buồn khi một soprano nổi tiếng được hàng trăm người săn đón, sống trong một gia đình "hạnh phúc" bao người ngưỡng mộ như cô lại luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, một người vợ mà đáng lẽ khi gặp chuyện thì người đầu tiên mà cô ấy chia sẻ nên là chồng của mình vậy mà lúc này cô chỉ có thể ngồi đây, dùng rượu để giãi bày tâm sự.


Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh dậy trên giường của mình như mọi khi chỉ khác là thứ chào đón cô hôm nay lại là một cơn đau đầu dữ dội do tác dụng của rượu từ đêm qua, mang tấm thân mệt mỏi bước xuống giường thấy Ha Yoon Cheol và Ha Eun Byeol đều đã ra ngoài từ lâu, cũng không còn sớm, cô nhanh chóng sửa soạn quần áo ra khỏi nhà với lịch trình công việc dày đặc.

"Em chào cô. Em là Bae Ro Na. Em vừa gọi cho cô lúc nãy ạ."

"Bae Ro Na?...à" – với việc mỗi ngày phải tiếp nhận cả chục cuộc gọi cũng như buổi gặp mặt khiến cô mất một lúc để định hình xem cô học sinh đang đứng trước mặt mình là ai.

"Em hâm mộ cô lắm ạ. Em đã xem hết tất cả buổi diễn của cô không sót đêm nào."- những lời hoa mỹ này cũng không phải lần đầu cô nghe thấy, sớm đã thấy buổi gặp này thật vô nghĩa thì sự chú ý của cô lại va phải thông báo trên điện thoại đến từ "Cửa Hàng Nhạc Cụ Nakwon".

Text - "Khách sạn Shine, 6 giờ tối."

Cô vô thức nhoẻn miệng cười trước dòng tin nhắn vừa nhận được thầm nghĩ - "Mới sáng ra anh đã hẹn tôi đến khách sạn, anh nóng lòng đến vậy sao?" Gạt bỏ nó qua một bên, cô gập điện thoại lại, nhanh chóng quay lại làm việc. Dù không để ý đến những lời Bae Ro Na nói từ nãy giờ nhưng cô cũng lịch sự trả lời cô bé.

"Làm sao đây? Hiện giờ tôi tôi đã kín lịch nên không thể nhận thêm lớp nữa. Vì em đăng ký nhiều lần quá nên tôi chỉ gọi cho em biết vậy thôi."

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ