CHAPTER 20

189 22 0
                                    

/Thanks for 2100+ readers/

------------------------------------------------------------


Sau cuộc đối thoại lúc sáng cô vẫn tiếp tục công việc đúng theo lịch trình và đương nhiên với từng ấy chuyện xảy ra từ cả sáng hôm ấy đầu cô không thể tập chung nổi vào bất chứ việc gì. Quay trở lại văn phòng việc của mình vào giờ nghỉ trưa, ngồi vào bàn làm việc, cô đưa hai tay luồn vào từng lọn tóc để ôm lấy đầu mình rồi từ từ gục xuống bàn, suy tư một hồi cô với lấy chiếc điện thoại có phần do dự nhưng vẫn bấm gọi cho số điện thoại không mấy xa lạ - "Cửa Hàng Nhạc Cụ Nakwon".

"Anh đây." - anh không hề chần chừ, nhanh chóng bắt máy khi thấy cô gọi đến.

"Hôm nay em không có tiết dạy. Anh rảnh chứ? Em muốn đi uống chút gì đó." - cô vào thẳng vấn đề nghĩ ra một cái cớ gì đó để có thể gặp mặt anh chỉ khác cuộc gặp lần này sẽ không chỉ đơn giản là hẹn hò.

"Được thôi. Anh sẽ đến sau khi xong việc. Em chọn chỗ đi." - mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ có lẽ cũng bởi người anh sẽ hẹn gặp là cô nên anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Vậy nhé." - cuộc gọi kết thúc cô thở dài một hơi rồi thả mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn xuống bộ quần áo trên người mình lúc này, để mà nói thì bộ trang phục của cô chẳng hề có vấn đề gì nhưng để diện bộ đồ này tới gặp anh thì lại quá nghiêm chỉnh cho một buổi hẹn hò. Vậy nên, cô nhanh chóng quay trở về nhà để thay cho mình một bộ trang phục phù hợp cho cuộc hẹn, ngắm nhìn bản thân trong bộ trang phục khá kín đáo, không được cắt sẻ gì táo bạo chỉ đủ để tôn lên vài đường nét cơ bản trên cơ thể cô.

Khi đã trang bị đủ những món phụ kiện lấp lánh, cô cầm lấy cây son được đặt ngay trên mặt bàn, ngước lên nhìn thẳng vào gương để có thể dễ dàng hoàn thiện lớp trang điểm, nhìn gương mặt mình qua tấm gương lớn đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn nghĩ lại thì từ lúc hai người bước chân vào mối quan hệ này đến giờ anh chưa từng làm cô phải thất vọng điều gì anh cho cô chính xác những loại cảm xúc mà cô luôn mong muốn vậy mà sắp tới đây cô lại lợi dụng chính thứ tình cảm đấy để lừa dối anh. Cố nặn ra nụ cười đầy gượng gạo rồi đứng dậy đi thẳng tới văn phòng của anh.


---------------

Cheon Seo Jin vẫn giữ vững phong thái tự tin, bước thẳng vào công ty của anh trước ánh mắt của hàng trăm con người. Cô cũng không hề nóng vội, vẫn theo quy tắc nói trước với thư ký của Joo Dan Tae để anh ta đến thông báo với anh. Thư ký Jo sau đó thì đã mau chóng vào thông báo cho Joo Dan Tae biết.

"Chủ tịch, có cô Cheon tới gặp."

"Sao? Cheon Seo Jin tới đây á?" - thái độ anh tỏ ra khá bất ngờ khi cô lại tới tận đây để gặp anh.

"Để cô ấy vào đi." - đóng lại tập tài liệu đang xem dở, anh đầy mong chờ hướng mắt về phía cửa để xem lần này cô tính đem đến bất ngờ gì cho anh đây. Anh đứng bật dậy rồi tiến về phía cô, bàn tay cầm lấy eo, mặt đối mặt với cô thắc mặc.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ