CHAPTER 37

316 25 6
                                    

/Thanks for 6000+ readers/

------------------------------------------------------------


Nhìn cô vì sốc mà ngây người ra đó, bàn tay cũng hơi run run khi không ngừng sờ vào bụng mình. Đỡ cô nằm lại xuống giường, anh lúc ấy cũng rối bời mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, em nằm nghỉ đi."

Cô bần thần nằm xuống, ánh mắt cũng chỉ vô tình nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trong phòng, ước chừng tới bây giờ cũng đã rạng sáng.

"Anh ở đây từ đó đến giờ à?"

"Ừ."

"Vậy anh đi về trước đi, em cũng muốn nghỉ một lát."

"Thế anh ra ngoài một lúc."

Anh cũng rất muốn ở cạnh cô lúc này nhưng thực sự đã không thể gắng gượng bình tĩnh để nhìn cô trong bộ dạng này nữa. Sợ rằng nếu ở lại lâu hơn chút nữa thì anh sẽ không thể tiết chế nổi cảm xúc của mình mất. Cô khi đó cũng thật chẳng dám quay qua nhìn anh lấy một cái, quay mặt về hướng cửa sổ, cả hai người lúc này đều muốn giữ lại cho bản thân một chút gì đó hình tượng, đều không muốn đối phương thêm một giây phút nào nhìn thấy bản thân mềm yếu nữa.


Cho tới khi anh đi khuất thì thứ xúc cảm được cô giấu nhẹn đi cuối cùng cũng trực trào bộc phát, giọt nước mắt đã kìm nén đủ lâu để khi căn phòng chỉ còn cô trong đó thì mới dám rơi rã chã mà ướt đẫm một bên gối. Cô để mu bàn tay áp chặt lên khuông miệng để ngăn cho tiếng nức nở của bản thân không quá vang vọng. Hơi thở như bị ngạt đi khi cô cứ chẳng thể ngừng nấc lên từng hồi. Dáng vẽ mạnh mẽ đã sớm còn có thể duy trì khi từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tuy đưa bé này đến không đúng lúc nhưng dù sao đó cũng là con của cô, mất đi đứa con khi chỉ mới biết tới sự hiện diện của nó thì làm sao có người mẹ nào lại không đau đớn kia chứ.

Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì nỗi buồn này cũng chỉ nên duy trì ngắn hạn, cô cố xoa dịu lại thứ cảm xúc đầy mẫn cảm của mình. Cùng lúc đó tiếng đẩy cửa bước vào làm cô gạt gội đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má.

"Em nói anh về đi rồi mà." - nghĩ đơn giản thì lúc ấy người có khả năng xuất hiện nhất cũng chỉ có anh nên cô chưa kịp nhìn xem người mới vào là ai đã vội vã cất lời.

"Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi à. Tôi vừa mới đến thôi mà."

Cô trợn tròn mắt mà nhìn về phía giọng nói kia được phát ra. Bóng đáng của một người đàn ông vốn đã quen thuộc với cô nhưng chính cái sự quen thuộc ấy mới là thứ làm cho cơn phẫn uất của cô dần trào. Cũng chẳng biết anh ta lấy thông tin ở đâu lại có thể biết cô nằm ở đây kia chứ.

"Những chuyện vừa rồi vẫn chưa đủ à. Anh còn đến đây làm gì?"

"Tôi đã kịp làm gì đâu mà đủ hay không đủ."

"Tôi đã nói rồi cho dù thế nào tôi cũng không đồng ý đâu, anh nên dẹp bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy đi."

"Bình tĩnh đi Cheon Seo Jin, tôi có mang đến một bản hợp đồng khác ở đây, lần này tôi sẽ chỉ lấy 5% thôi. Coi như để chuộc lỗi với cô nên tôi mới nhận phần thiệt về mình đấy. Tôi sẽ để nó ở đây, cô cứ đọc kỹ rồi ký đi nhé. Chỉ cần trên đó có chữ ký của cô thì lập tức đơn ly hôn của chúng ta sẽ được gửi tới tòa."

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ