CHAPTER 8

170 17 0
                                    

/Thanks for 500+ readers/

------------------------------------------------------------


- Shim Soo Ryeon's Pov -

Cô bất chợt quay trở về nhà thì điều đập vào mắt cô lại là chồng cô và tình nhân đang ăn mừng trên cái chết của con gái cô - Min Seol A.

Quá shock trước những gì bản thân nhìn thấy đôi mắt mờ đi vì nước, cô không nhịn được mà ngã sụp xuống đất tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Nhận thấy bản thân sắp bị bại lộ, cô cố nén lại nỗi đau tìm cách chạy thật nhanh ra khỏi đây để Joo Dan Tae không phát hiện ra sự góp mặt của cô. Khi Joo Dan Tae gần đuổi kịp được cô thì cánh cửa thang máy cũng đóng lại vừa đúng lúc, cô bây giờ không thể giữ nổi bình tĩnh lại mà ngồi sụp xuống trong thang máy.

Trước kia, cô chấp nhận tha thứ cho Joo Dan Tae vì cô yêu anh nhưng điều mà cô không ngờ tới nhất chính là bọn họ chỉ vì che giấu mối quan hệ dơ bẩn này mà nhẫn tâm giết chết đứa con gái chưa kịp nhận mặt của cô. Giờ thì trong cô đã không còn sót lại thứ gì gọi là tình yêu nữa rồi, nó lúc này chỉ tràn ngập thù hận và mong muốn được trà thù cho Min Seol A.

"Họ dồn Seol A tới mức đó chỉ để che dấu chuyện ngoài tình ư? Quân đốn mạt. Các người đáng bị xé làm trăm mảnh. Tôi thề sẽ bắt tất cả các người phải trả giá."

----------------


Cheon Seo Jin lúc này đã sợ hãi không ngừng, ôm chặt lấy hai bên cánh tay mình để giảm bớt sự căng thẳng, trông chờ tin tức từ phía Joo Dan Tae. Sau khi kiểm tra mọi thứ kỹ càng, anh bình tĩnh bước vào đặt tay lên vai cô trấn an - "Không có gì. Có lẽ anh hơi nhạy cảm."

"Em nghĩ bây giờ em nên đi rồi." - sau chuyện vừa rồi, cô cũng không còn hứng thú để có thể tiếp tục cuộc vui với anh được nữa.

"Yên tâm đi. Min Seol A đã chết và chiếc điện thoại cũng biến mất. Bí mật của chúng ta sẽ được chôn vùi vĩnh viễn." - anh tiến lại định gần gũi với cô một chút thì bị cô cự tuyệt đẩy ra.

"Em không có tâm trạng." - dù sao trên người cô vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc xô xát đêm hôm đó, để tiến xa hơn trong đêm nay, e là khó có thể xảy ra rồi.

"Em đang dấu anh chuyện gì à?" - sự nhạy bén vốn có dường như đã giúp anh nhận ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt của cô.

Bị anh nói trúng tim đen, Cheon Seo Jin bất giác đưa tay che đi viết thương do Min Seol A để lại - "Làm gì có chuyện đó. Em hơi mệt. Em sẽ gọi cho anh sau" - nói rồi cô bỏ về bỏ lại anh với bộ dạng tức tối, đập mạnh tay lên tường để trút giận.

"Chết tiệt."

...

----------------


Sau khi bỏ Joo Dan Tae lại một mình trong căn Penthouse, cô trở về nhà, ngồi xuống bàn trang điểm, khó khăn cởi bỏ đống trang sức trên người mình xuống, cẩn thận cất nó vào hộp trang sức thì chiếc nhẫn hồng ngọc đang nằm yên vị trong đó lại đập thẳng vào mắt cô. Tay cô run rẩy nhấc nó ra khỏi. Trên đó còn dính chút vết tích của Min Seol A để lại, nó làm cho ký ức về cái đêm kinh hoàng đó ùa về một cách rõ ràng nhất có thể.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ