CHAPTER 39

759 25 8
                                    

/Thanks for 7000+ readers/

------------------------------------------------------------


Theo bước cô, anh cũng vào trong ngay sau đó, vắt tạm chiếc áo khoác dài lên ghế, anh thay lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái hơn trước rồi bước tới giường nằm cạnh cô. Không khí trong phòng lúc này quả thực cho chút ngượng gạo khi mà chỉ sau ít ngày không gặp mặt mà họ dường như lại trở thành những người chỉ vừa mới quen biết nhau ít ngày. Tuy đang nằm gọn trong lòng anh nhưng cô lại chẳng tài nào thấy được một chút kết nối nào giữa hai người. Cô cố gắng gợi chuyện để xóa tan đi cái khoảng lặng như vô tận này.

"Anh không tính làm gì hả?" - loại câu hỏi như này xuất hiện bởi mỗi lần họ gặp ở đây cũng đều sẽ trong tình trạng cơn dục vọng dâng trào. Như một thói quen thì có lẽ vài đời bông đùa lúc này hẳn sẽ có thể giúp họ có thể xoa dịu tình hình. Nhưng có vẻ cái thói quen đó lần này không được hữu dụng cho lắm khi mà gương mặt anh lại không thể hiện ra một nét cảm xúc nào rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng xoa lấy một bên cánh tay của cô tỏ vẻ vỗ về mà nhàn nhạt đáp lại.

"Ngủ đi."

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, đập tắt đi mọi mong chờ mà cô đã hi vọng từ khi nhìn thấy anh xuất hiện và thứ cô cần nhất lúc này chắc chắn không phải là mấy thứ dục vọng thô thiển kia mà chỉ là một chút quan tâm hỏi han đủ để trái tim mang nhiều tâm sự của cô có thể cảm nhận được nó đang dần dần được chữa lành. Thôi thì nếu anh đã tỏ thái độ như vậy thì cô càng không muốn gượng ép, chỉ nhẹ nhàng rúc vào người anh để cố chìm vào trong giấc ngủ dù sao thì cái cảm giác ấm áp này cũng đã nhiều ngày rồi cô chẳng cảm nhận được. Tỉnh dậy khi cơn gió lạnh cứ thế phả thẳng vào người cô, trong cơn mê ngủ cô cố mò tìm xung quanh vậy mà đáp lại cô lại chỉ toàn là khoảng trống. Tỉnh táo lại mà ngồi bật dậy nhìn thấy bên kia giường sớm đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào, một chút hụt hẫng khiến cô cứ nhìn mãi về hướng đó rồi cũng cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu.


Sửa soạn đôi chút trước khi ra khỏi phòng, cô tiến đến nhà bếp để lấy ít cafe cho buổi sáng vậy mà anh đã ở đó trước cả cô và vẫn chưa đi khỏi giống như những gì cô đã suy nghĩ từ nãy giờ. Anh thấy vậy thì liền đặt ly cafe vừa mới pha xuống bàn.

"Em dậy rồi à. Vào ăn đi."

"Em còn tưởng anh đi rồi chứ. Gần đây anh luôn bận mà." - lời nói tuy có vẻ bình thường nhưng từng câu từng chữ đều có ý muốn trách móc anh về sự lạnh nhạt thời gian qua. Anh đương nhiên hiểu những điều cô đang ám chỉ tới, nó khiến anh chẳng biết phải đáp lại cô như thế nào vì đúng thật là mấy ngày qua anh đã bỏ bê cô, anh cũng chỉ im lặng ngồi phía đối điện uống nốt tách cafe trên bài.

Rồi anh cũng nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi, tuy nghe thấy mấy lời ấy những anh vẫn không một chút bận tâm mà ở lại với cô thêm được một chút.

"Ăn nốt đi nhé, anh có việc rồi."

"Từ từ đã, thôi không có chuyện gì đâu. Anh cứ đi đi." - nhìn thấy sự vội vã hiện ra qua từng hành động của anh như vậy khiến cô có muốn giữ anh lại mà lời định nói ra cũng đành nuốt ngược lại vào trong. Khi đó anh đã muốn đi thì cô dù có giữ chân anh ở lại cũng chẳng ích gì.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ