CHAPTER 16

261 20 2
                                    

/Thanks for 1500+ readers/

------------------------------------------------------------


Vậy là mối quan hệ này giữa Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin cuối cùng cũng đã kết thúc đúng như những gì cô mong muốn lúc trước, giờ giữ hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui với chuyện ấy, cảm giác tim cô như nghẹn ứ lại khi nghe anh nói sẽ chấm dứt mối quan hệ của bọn họ. Dường như chính những cảm xúc đó của cô lại chính là thứ làm cho mọi chuyện chệch ra khỏi ý định ban đầu.

Đêm ấy, cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không tài nào ngủ được, xuống dưới quầy bar nốc vài ly rượu vậy mà không hiểu sao khi có hơi men trong người lại làm cho từng đoạn ký ức giữa anh và cô lại càng trở nên rõ ràng hơn. Vùi đầu gục xuống mặt bàn, không ngừng suy nghĩ về những cảm xúc khó hiểu của bản thân.

"Đồ khốn nạn. Tên khốn điên khùng. Chấm hết sao? Cũng tốt thôi dù sao mình cũng không muốn dây dưa gì thêm với hắn nữa. Chết tiệt...Khó chịu thật đấy."

Cheon Seo Jin càng uống càng không thể nào quên được, mặc dù kế hoạch để cho cô tiếp cận Joo Dan Tae là do Ha Yoon Cheol ép buộc, bản thân cô cũng luôn muốn giải thoát bản thân ra khỏi đống rắc rối này, nhưng có lẽ một phần bản thân cô vẫn luôn khao khát được ai đó yêu thương thật sự, phần cũng bởi mọi cảm xúc cô có được khi ở cạnh Joo Dan Tae đều là những cảm xúc mà cô luôn mong ước có được hơn thế nữa sau khi bản thân đã được nến trải mùi vị của thứ thật sự là tình yêu càng làm cô không muốn từ bỏ. Chính vì vậy nó như những mảnh ghép hoàn hảo khiến cho bản thân cô muốn được duy Cheon mối quan hệ này.


Lúc ấy cũng đã quá nửa đêm, bản thân đã ngấm hơi rượu, bóng người qua lại tại quầy bar cũng đã thưa dần nên cô cũng đành qua trở về nhà. Về tới nhà, không biết từ bao lâu nhưng Ha Yoon Cheol đã đợi sẵn ở ngoài chờ cô về, đưa cô và phòng ngay khi anh ta tính rời đi lại nghe thấy cô đang không tỉnh táo gọi tên người đàn ông nào đó.

"Joo Dan Tae..sao anh dám..Dan Tae." – trong cơn say cô vô thức gọi tên anh, giọt nước mắt không rõ lý do cũng từ đâu chầm chậm chảy xuống.

Nghe thấy Cheon Seo Jin quằn quại gọi tên Joo Dan Tae, Ha Yoon Cheol lúc này không khỏi ngạc nhiên nhưng vì lúc này cô cũng đã ngủ say nên anh ta cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng những biểu hiện kì lạ của cô hôm nay làm anh ta thêm phần hoài nghi về mối quan hệ của hai người bọn họ.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy tiến đến phòng khách. Thấy Ha Yoon Cheol đang ngồi uống cafe, cô tiến tới ngồi xuống nói chuyện với Ha Yoon Cheol, giọng nói hơi ngập ngừng khi nhắc đến chuyện giữa cô và Joo Dan Tae.

"Chuyện với Joo Dan Tae, tôi.."

Không để cô nói hết câu, Ha Yoon Cheol đập mạnh cuốn tạp chí xuống mặt bàn sẵn giọng lớn tiếng với cô.

"Joo Dan Tae..Joo Dan Tae..Joo Dan Tae, đến cả trong mơ cô cũng gọi tên hắn ta. Cheon Seo Jin, cô yêu tên khốn đó luôn rồi sao?" – nói xong anh ta tức giận bỏ đi để lại cô vẫn đang khó hiểu không biết chuyện gì.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ