CHAPTER 7

184 20 1
                                    

7.00 AM

Tất cả có mặt tại Penthouse để bàn bạc về sự việc kinh hoàng đêm qua như đã hẹn. Lee Gyu Jin mở lời bắt đầu cuộc họp – "Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, nhưng con nhỏ...đó đâu có lý do gì để tự sát. Nó đỗ thủ khoa, đương nhiên sẽ nhận được học bổng. Tương lai trước mắt tươi sáng vô cùng. Sao đột nhiên lại tự sát."

"Vậy ý anh là trong chúng ta, có người đã giết nó sao?" – giọng Ha Yoon Cheol đầy hoài nghi trước loạt phân tích vô cùng hợp lý của Lee Gyu Jin.

"Ai lại làm như vậy được chứ? Vô lý quá." – khi Kang Ma Ri còn đang có chút hoài nghi thì luật sư Lee đã vội tiếp lời.

"Chuyện này..ai mà biết được chứ." – câu nói của anh ta đầy ẩn ý, trong khi ánh mắt thì một mực nhìn về phía giám đốc Ha.

"Hôm qua anh đã biến mất một lúc. Nhìn anh có vẻ gấp gáp lắm, giám đốc Ha!" – luật sư Lee nói đến đây, mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn tới Ha Yoon Cheol.

"Anh đang nghi ngờ tôi đấy à. Tôi đi vệ sinh mà!" – thật là đen đủi cho Ha Yoon Cheol, anh ta lúc này làm sao có thể nói thẳng ra trước mặt cô và mọi người rằng anh đã đi gặp Oh Yoon Hee được cơ chứ nên chỉnh đành lấy đại một lý do vào đó để bào chữa.

Đột nhiên Go Sang Ah cất tiếng hỏi làm mọi nghi ngờ liền đổ dồn qua người khác – "Đúng vậy. Mẹ Je Ni tối qua cũng biến mất một lúc mà."

"Trời. Tôi ra ngoài để nôn vì say quá đó. Đúng là hết nói nổi. Thế là luật sư Lee? Anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế?"

"Đúng, nghe có vẻ bí hiểm lắm."

"Đúng vậy."

"Các người nói gì vậy? Tôi..."

"..."


Chứng kiến bọn họ cắn xé lẫn nhau chỉ để đổi lỗi xem ai là người giết Min Seol A khiến anh không kiềm chế được sự ức chế trong lòng mà bộc phát ra ngoài. Với lấy cây gậy golf đánh liên tục vào chiếc bình gốm sứ đắt tiền, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ mà im bặt.

Ngay cả cô khi thấy Joo Dan Tae không còn dáng vẻ của sự bình tĩnh mà nổi đóa lên như vậy thì khuôn mặt cũng không giấu nổi vài phần kinh hãi. Bắt được nét biểu cảm sợ hãi còn đang hiện hữu trên gương mặt cô, anh ném cây gậy golf xuống sàn, hạ thấp tông giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có nói về bước tiếp theo cần phải làm.

"Lát nữa cảnh sát sẽ tới Hera Palace. Min Seol A đã tự sát. Sự thật là do chúng ta tạo ra."

...


Buổi thẩm vấn được diễn ra, tràn ngập trong đó toàn bộ đều là những lời bịa đặt đến trắng trợn, tuy có gặp chút vấn đề nhưng mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Mặc dù vụ án còn nhiều uẩn khúc nhưng dưới thế lực của bọn họ thì cảnh sát cũng không dám điều tra thêm.

Giải quyết xong chuyện, Cheon Seo Jin quay lại văn phòng của mình ở tầng 12, thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó cô thẫn thờ nhìn vào viết thương còn mới được giấu kỹ càng sau lớp áo dài tay, nhớ lại cảnh tượng tối qua.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ