CHAPTER 29

175 22 6
                                    


/Thanks for 4100+ readers/
------------------------------------------------------------

Buông thõng tay xuống phần đệm ghế, anh thở mạnh ra làn khói thuốc trắng xoá, tay còn lại trong vô thức mà đóng mở không ngừng chiếc bật lửa bằng kim loại. Âm thanh từ chiếc bật lửa phát ra vang vọng khắp cả căn phòng, lập đi lập lại như đẩy anh vào một khoảng không vô định. Cái khoảng không khiến anh nhớ lại từng lời tuyệt tình cô đã thốt ra, đi ngay sau đó chỉnh là dáng vẻ và gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc mỗi lần hai người hẹn hò.
Quả thực thì chuyện gì có thể còn riêng từng nét biểu cảm được cô bộc lộ nó thực sự quá chân thực sao có thể nói là diễn được kia chứ. Mà để mọi chuyện kết thúc như vậy quả thực không phải phong cách của cô hơn nữa kể cả cô thực sự chỉ đang giả vờ thì để chấm dứt vào thời điểm như này cũng không hề có lợi cho cô. Một người luôn đặt lợi ích của bản thân hàng đầu lúc này lại hành xử một cách tùy tiện như vậy càng chứng minh cho việc chuyện này không hề đơn giản chút nào.

Đúng thật là trong chuyện này có quá nhiều khúc mắc nhưng nói thật thì khi đối mặt với sự thiếu vắng vốn đã quá quen thuộc thì cũng chẳng mấy ai có thể suy nghĩ gì nhiều tới toàn bộ cục diện vấn đề, chỉ muốn chìm đắm vào những thứ có thể khiến bản thân vơi đi nỗi buồn. Hẳn là anh cũng không ngoại lệ trong số đó, bây giờ có lẽ anh chỉ muốn được lập tức xuất hiện trước mặt cô để nói rõ mọi chuyện cũng bởi đoạn tình cảm mà anh cứ nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi được nó vừa lúc nãy lại bị cô cắt bỏ một cách dễ dàng. Bây giờ khi nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào đến nỗi khiến người ta tan nát cõi lòng cùng với cảm giác đau đớn, khóe miệng anh vẫn sẽ hơi nhếch lên mỉm cười.
Nhưng biết làm sao bây giờ, họ dù sao cũng đã hết cái tuổi có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả điên cuồng đeo đuổi. Điếu thuốc trong tay cũng chẳng biết từ bao giờ bất giác cháy đến kẽ ngón tay, cảm giác đau vì sức nóng khiến anh tìm lại được lý trí. Anh ngồi thẳng người dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay, khôi phục lại dáng vẻ ngạo nghễ điềm tình vốn có. Dù sao bản thân anh cũng chẳng thể cứ mãi u uất như vậy được thà rằng cứ vùi đầu vào công việc có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn.

Cũng chẳng lâu sau đó anh quay lại làm việc như thường ngày chỉ là tạm gác lại cái kế hoạch với Ha Yoon Cheol, không phải vì anh sẽ hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện cho anh ta chỉ là tạm thời anh không muốn đụng tới những thứ liên quan tới cô và trong đó bao gồm cả Ha Yoon Cheol. Cái gì mà "chủ nhân tiếp theo của căn Penthouse" rồi "đặt cược mọi thứ vào anh" mấy thứ ấy lúc này chỉ thêm nực cười như đang trực tiếp mỉa mai thứ tình cảm mà anh hết sức coi trọng.
Thật chả biết anh có chủ đích hay chỉ cố tình trả đũa lại cô khi mà dạo gần đây anh thường xuyên lui tới mấy quán rượu chẳng mấy đàng hoàng hoặc ít nhất là không chút nào phù hợp với hình tượng mà bây lâu anh gây dựng. Anh thậm chí còn sẵn sàng ôm ấp thân mật với đủ loại phụ nữ ở đó. Khi mà anh nghĩ mấy hành động đó sẽ giúp anh phần nào thảo lấp đi khoảng trống thì nó dường như phản tác dụng hoàn toàn. Không những không giúp anh có thể quên đi mà chỉ càng làm anh cảm thấy mấy người phụ nữ tầm thường đó chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cô. Là "Người Đặc Biệt" đã được anh định sẵn chỉ sau vài lần gặp mặt. Nghĩ lại mới thấy cô quả thực là vô cùng độc ác khi để lại cho anh những thứ cảm xúc đặc biệt rồi lại nhẫn tâm chối bỏ.

-----------------
Và đương nhiên trong những khoảnh khắc anh buông thả bản thân tới thảm hại như vậy thì Ha Yoon Cheol nào có thể đứng ngoài cuộc được kia chứ. Không những dày công lập kế hoạch nào là giam giữ vợ mình lại đến cho người theo dõi tình nhân của cô ấy để chắc chắn một trong hai người họ sẽ chẳng ai có cơ hội được gặp người còn lại. Và hẳn là việc theo dõi này của anh ta đã mang lại không ít chiến lợi phẩm. Đã chẳng ít hình ảnh anh say mèm tới thiếu tỉnh táo mà không ngừng tình tứ với biết bao người phụ nữ được gửi tới chỗ Ha Yoon Cheol. Anh ta đúng là tự biết tạo trò vui cho bản thân. Khi chẳng một chút ngần ngại mà đưa thẳng mấy tấm ảnh đó để cô tận mắt chứng kiến cũng chẳng quên đi kèm theo đó là mấy lời mỉa mai.

Để người làm mang vào cho cô chút đồ ăn như thường lệ, anh ta bước theo sau cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn mang gần lại chỗ cô. Thấy cô chẳng đả động gì tới mà vẫn im lặng không nói với anh ta lời nào anh ta mới không kìm được mà lên tiếng.
"Sao vậy? Do có mặt tôi ở đây nên cô thấy khó nuốt à, để tôi cho cô xem thứ này chắc là sẽ dễ nuốt hơn đấy."
Anh ta lấy từ trong túi áo ra một sấp ảnh, không ngừng lật qua lật lại từng tấm trước mặt cô để cô nhìn rõ từng chút một.
"Xem này Cheon Seo Jin, người tình của cô vừa mới nhận được tin chia tay đã vội vã đi tìm vài con đàn bà khác để thay thế vị trí của cô rồi. Hình như tôi đánh giá sai anh ta rồi, xem ra trong mắt hắn cô chẳng là cái thá gì."
Cô nhìn thoáng qua vài bức ảnh cũng đã có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông trong đó là ai. Trong phút chốc cô bỗng câm lặng trước những lời khích bác đến khó nghe của Ha Yoon Cheol. Cũng khó để nói được là trong lòng cô thực sự đang cảm thấy thể nào vì trên cơ mặt cô dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Nhìn cô tôi thấy đau lòng quá, cầm lấy đi cứ từ từ xem kĩ lại từng chút một nhé, chúng ta có nhiều thời gian mà." - anh ta lập tức nhét đống ảnh đó vào tay cô rồi bỏ qua ngoài cho cô không gian yên tĩnh để cô có thể thoải mái mà "gặm nhấm nỗi buồn".

Ngồi trong căn phòng trống trải thiếu hơi ấm, bàn tay cô run nhẹ lên mấy hồi, nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình, trong lòng chả biết tự bao giờ đã đặt ra vô số lời để trấn tĩnh bản thân.
"Có gì bất ngờ chứ, người như anh ta thì thiếu gì phụ nữ."
"Tự đánh giá cao bản thân rồi cứ nghĩ anh ta phải khuỵ luỵ mất một thời gian chứ. Đúng là nực cười."
Tâm trí cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, cơ thể cũng chẳng biết từ lúc nào đã thu gọn lại đưa tay ôm chặt lấy hai chân mình, cô tựa cằm lên đầu gối trong khi ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Trong cô bây giờ chính là đang chứa đựng một thứ cảm xúc chẳng thể xác định một cách rõ rệt, nó lẫn lộn và mơ hồi. Nhưng dễ nhận ra nhất trong đó có lẽ là thất vọng. Hẳn là cô đã hi vọng tình cảm anh dành cho cô là nhiều hơn thế ấy vậy mà chỉ chưa được mấy ngày anh đã không nhịn được mà tìm người thế chỗ cô. Mà thường thì cô cũng đâu phải người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện như vậy, ngoài việc lý giải cho chuyện này là cô đã quá yêu đã đặt rất nhiều tình cảm cho mối quan hệ này thì dù sao phụ nữ khi mang thai chắc hẳn cảm nhận cũng sẽ nhạy cảm hơn bình thường.
Cảm giác như trái tim vốn đã chai lì với nhiều vết xước của cô gần được chữa lành thì lúc này nó đang dần trở lại ban đầu với một trạng thái có thể nói là tệ hơn khi trước. Cái cảm giác ấm ức, khó chịu cứ mãi hiện hữu khiến cô thực sự muốn bật khóc một lần để sau đó mọi thứ hoàn toàn kết thức nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mắt nào lấp lánh trên gương mặt cô, cô không muốn khóc cũng không thể khóc khiến cho những thứ ấy cứ kẹt lại mà không có cách nào bộc phát.

----------------
Tính đến giờ chắc cũng đã được hơn một tuần kể từ sau cuộc điện thoại ấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường anh cũng chẳng có chút biểu hiện nào là đau buồn hay suy sụp chỉ là gương mặt anh gần đây nhìn kỹ một chút thì có vẻ là hơi thiếu sức sống. Anh sau khi cùng luật sư Lee bàn chuyện công việc trên căn Penthouse thì hai người không hẹn mà cùng nhau rời khỏi toà nhà để giải quyết việc riêng. Khi bước ra khỏi thang máy ấy vậy mà lại trùng hợp gặp Ha Yoon Cheol có lẽ là vừa đi đâu đó về đang đứng chờ thang máy. Chạm mặt Ha Yoon Cheol lúc này càng làm tâm trạng anh thêm khó chịu, vốn đã định cứ thể lướt qua anh ta ấy vậy mà tên luật sư Lee đó cứ nhất định phải tiền tới bắt chuyện với anh ta nên anh cũng nán lại một chút cho có lệ.
"Này dạo này gặp anh khó thật đấy, giám đốc Ha. Công việc có vẻ tốt nhỉ. Ngày mai đi uống với chúng tôi không cũng lâu rồi hội Hera không tụ tập mà."
"Cảm ơn. Tôi không đến đâu, hai người cứ tự nhiên. Tôi đi trước." - anh ta thẳng thừng từ chối rồi cũng đi khỏi mà chẳng nói gì thêm với bọn họ, trước khi đi khuất cũng không quên đưa mắt nhìn anh, một ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng.
"Anh không thấy lạ sao chủ tịch Joo." - nhìn cánh cửa thang máy dần đóng lại, Lee Gyu Jin mới quay qua hỏi anh về mấy điều mà anh ta để ý gần đây.
"Chuyện gì?" - anh đương nhiên đã chẳng muốn quan tâm tới điều nhảm nhí mà luật sư Lee chuẩn bị nói ra nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
"Tên Ha Yoon Cheol đó dạo gần đây rất ít khi tới mấy buổi gặp mặt giữa chúng ta. Chả phải bình thường anh ta luôn đề nghị trước sao, bây giờ đến gặp mặt còn khó."
"À cả cô Cheon nữa, nghe Min Huyk nhà tôi nói cô ta đã một tuần rồi không đứng lớp đấy. Không phải bình thường cô ta cuồng công việc lắm kia mà. Đúng không?"
Anh chầm chậm lặng nghe từng chút thông tin vừa được Lee Gyu Jin tiết lộ, tới khi một câu hỏi của anh ta nhắm thẳng vào anh mới khiến anh hoàn hồn trở lại.
"Vậy à. Tôi có việc rồi. Gặp lại sau."
Lấy lại trạng thái thường ngày, quả thực mấy lời đó cũng khiến anh suy nghĩ đôi chút nhưng lúc này anh đã thực sự muốn tìm cách có thể loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình nên cũng không nhắc gì thêm với luật sư Lee mà nhanh chóng tiến tới chiếc xe đã đợi sẵn ở sảnh.

------------------------------------------------------------
Tại đây mình cũng xin cảm ơn mọi người vì ✨4000 views✨ mà fic vừa đặt được. Mặc dù trong thời gian gần đây mình đăng truyện không được thường xuyên lắm vậy mà vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Mình sẽ cố gắng để truyện ra đều hơn mà vẫn giữ nguyên được chất lượng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và theo dõi fic nha❤️‍🔥
/ Thanks for reading /

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ