CHAPTER 36

282 26 10
                                    

/Thanks for 5800+ readers/

------------------------------------------------------------


Căn phòng lúc này ngoài trừ tiếng thở của anh ra thì dường như chẳng có lấy một âm thanh nào được phát ra, nhìn lướt qua một lượt anh cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện. Chính điều này cũng mang lại cho anh một dự cảm không lành, bước từng bước vào sâu phía bên trong, cho đến khi anh nhìn thấy cô thì lúc này cô đã ngất lịm đi mà nằm sõng soài giữa đống lộn xộn nào là mảnh thủy tinh, giấy tờ bay tung tóe khắp nơi mà theo anh đoán thì chắc đó là bản thỏa thuận ly hôn của hai người bọn họ, còn cả rượu vang, từng vệt rượu vẫn cứ chảy dài, lênh láng khắp sàn nhà.

Anh bỗng cứng đờ người lại với cảnh tượng trước mắt, cho dù có nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi bước vào căn phòng này đi chẳng nữa thì điều đập vào mặt anh lúc này cũng thực sự quá tệ so với những gì anh đã tưởng tượng ra trước đó. Mãi sau anh mới hoàn hồn mà chạy vội lại đỡ lấy cô, điều đầu tiên anh cảm nhận được chắc là thân nhiệt của cô lúc này, cơ thể cô lạnh toát chứ chẳng còn lại chút hơi ấm nào. Đưa tay ôm lấy gương mặt mà theo anh cảm nhận thì nó cũng đã hốc hác đi vài phần, anh lay mạnh cơ thể cô, tên của cô cũng được liên tục phát ra từ miệng anh chỉ mong lúc đấy cô có thể gắng ngượng lấy lại chút nhận thức để mở mắt nhìn anh.

Nhưng hẳn lúc này cô đã chìm sâu vào cơn mê man nên đã sớm chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rồi. Anh cũng nhận ra việc làm của bản thân lúc này chỉ thêm tốn công vô ích chi bằng tiết kiệm ít thời gian để đưa cô tới bệnh viện sớm hơn một chút. Đặt cô dựa tạm vào phần thành của chiếc ghế kế bên, anh đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi điện cho một bệnh viện gần đó để họ có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ ngay khi anh đưa cô tới. Ngay từ lúc bắt máy gọi điện anh đã để ý đến sắc mặt của Ha Yoon Cheol, anh ta cũng chẳng biết vì lý do gì mà chỉ đứng thẫn thờ một chỗ.


Có lẽ là do không chỉ anh mà cả anh ta cũng đều quá bất ngờ với độ nghiêm trọng của sự việc nên anh ta lúc này mới nhất thời không biết xử trí ra sao, nhìn gương mặt Ha Yoon Cheol lúc đó cũng có thể nhìn rõ sự căng thẳng đang hiện hữu. Nói xong cuộc điện thoại với phía bệnh viện thì anh lúc này cũng chẳng kìm nổi cơn giận lao thẳng tới chỗ Ha Yoon Cheol, không suy nghĩ gì nhiều thêm mà trực tiếp vung tay đánh thẳng vào mặt anh ta một cái như để trả lại phần nào những gì anh ta đã làm với cô. Đương nhiên là lúc này anh cũng không quên xổ ra vài lời cảnh cáo dành cho Ha Yoon Cheol trước khi quay lại chỗ cho cô.

"Nếu hôm nay, Seo Jin và cái thai trong bụng cô ấy có vấn đề gì xảy ra thì tao không để yên cho mày đâu, thằng khốn rác rưởi."


Ẫm trọn phát đánh ấy nhưng Ha Yoon Cheol cũng không có ý định gì đáp trả lại. Anh ta lúc này cũng đã chẳng còn tâm trí đâu nghĩ thêm chiêu trò để mà bày ra trước mặt anh nữa, nhìn cái vẻ mặt như cắt không còn một giọt máu của anh ta là đủ hiểu rồi. Anh quay lại chỗ cô, nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình ra để đắp lên người cô, khi đó chiếc váy ngủ của cô vì ướt nên phần chân váy sẫm màu hơn bình thường. Thoáng đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do chai rượu vang bị vỡ nên mới vô tình dính vào váy của cô nhưng ngay lúc đó mùi hương tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của anh khiến anh không khỏi khó chịu mà cau mày lại.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ