CHAPTER 33

179 26 6
                                    

/Thanks for 5100+ readers/

------------------------------------------------------------


Để có thể chạm được vào cái điện thoại đó thì đương nhiên Ha Yoon Cheol không thể có mặt ở đây được, nhớ lại đĩa thức ăn còn đang được đặt trên bàn cô đã nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ thích hợp để có thể vin vào đó.

"Thôi được, nhưng tôi sẽ không ăn cái thứ nguội ngắt kia đâu."

"Được." – Ha Yoon Cheol cũng chẳng hiểu nổi tại sao mà cô lại quay ngoắt, thay đổi nhanh đến như vậy nhưng anh ta vẫn cầm lấy đĩa thức ăn để mang ra đổi lấy một phần ăn khác cho cô. Mới quay đi thôi mà anh ta đã nghe thấy giọng nói của cô tiếp tục vang lên.

"Lấy cả chai Bordeaux trong tủ rượu đi. Tôi muốn uống." – với lý do này thì chắc đã đủ giúp cô kéo dài thêm thời gian để bản thân hành động rồi.

"Cô có chắc là muốn uống rượu trong lúc này không?"

Anh ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn đã biết từ trước cái sở thích đặc biệt của cô với rượu vang nhưng anh ta lại không nghĩ đến việc cô lại dám uống mấy thứ đó trong lúc mang thai. Còn cô lại bày ra cái vẻ mặt kiên quyết với quyết định của mình để thay cho việc trả lời lại anh ta.

"Tốt thôi, để tôi lấy rượu cho cô." – dù sao thì đó cũng là quyết định của cô nên nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh ta cũng chẳng cần bận tâm tới hậu quả.


Nhìn anh ta từng chút một bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng đã được khép hờ lại cô mới tức tốc chạy lại chỗ chiếc điện thoại. Khi cầm được nó trên tay thì cũng là lúc một thử thách khó nhằn nữa được đặt ra cho cô. Chiếc điện thoại ấy đâu phải cứ thế mà có thể mở ra được, một lớp mã khóa gồm sáu số thường thấy liền xuất hiện trước mặt cô. Thật sự thì suốt bao nhiêu năm chung sống cô chưa lần nào động đến chiếc điện thoại ấy nên việc mở khóa nó bây giờ chắc chỉ có thể dựa vào may mắn mà ra. Thử qua vài dãy số mà cô có thể nghĩ ra nào là ngày sinh của anh ta, ngày sinh của Eun Byeol,... Tất thảy đều chẳng có kết quả, khi cô đã gần như bế tắc thì dường như trong đầu cô chợt nảy ra một dãy số mà trước đó cô hoàn toàn không nghĩ đến.


Ngón tay như trở trên dứt khoát trước phán đoán của bản thân mà nhấn mạnh vào từng phím số trên màn hình. "140203" – tất nhiên rồi nó là ngày đăng ký kết hôn của hai người bọn họ và may mắn thay nó lại giúp cô mở khóa được cái điện thoại ấy. Cô cũng chẳng thể biết vì sao anh ta lại chọn mấy con số ấy để đặt làm mật khẩu, do thói quen hay còn vì lý do nào khác. Mong sao đó chỉ là do thói quen, do anh ta quen tay nên mới đặt là vậy, chứ để nói là yêu thương gia đình hay trân trọng cuộc hôn nhân gì đó chỉ khiến người ta thêm buồn nôn sau khi thấy được cái cách mà anh ta đối xử với cô.

Tạm gạt chuyện đó qua một bên cô tập chung vào chuyện quan trọng hơn hết bây giờ, thực sự thì lúc này trong đầu cô chẳng thể nghĩ ra được một cái tên nào để cô đủ tin tưởng gọi cho họ, không thể gọi báo cảnh sát vì cô biết chắc mấy người đó sẽ chẳng thể giúp được cô trong chuyện này, còn phía gia đình cô thì càng không liệu họ sẽ tin những gì cô sắp nói chứ, kể cả là có thì khi nghe cô vì ngoại tình mà mang thai con của người đàn ông khác nên bị chồng nhốt ở nhà thì họ có còn đồng ý chìa tay cứu giúp cô khỏi cái nơi địa ngục này không cơ chứ. Nghĩ lại thì cô đúng thật là quá thảm hại khi suốt bao nhiêu năm sống trên đời mà lại chẳng có nổi một người có thể cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ