CHAPTER 31

260 22 2
                                    

/Thanks for 4500+ readers/

------------------------------------------------------------


Nhanh chóng thả chiếc bình trong tay lăn lóc trên sàn nhà, cô dùng hết sức giật lìa phần khóa cửa ra khỏi. Cánh cửa lúc này cũng chẳng khác gì đống sắt vụng đã chẳng còn chút tác dụng gì nữa nên cô chỉ cần kéo cửa và chạy khỏi đó. Bước ra khỏi cái nơi địa ngục đó, cô bỗng nhìn lại vào trong ngôi nhà, tay và chân cũng bất giác mà run nhẹ lên như thể không tin nổi nữa gì mình vừa làm. Cũng chẳng còn chút lưu luyến gì nơi này nữa cô cố gắng chạy thật nhanh để trốn thoát, tay không đừng bám vào hai bên tường hành lang để khuyển soát lại phần nào cơn run rẩy của bản thân.

Nhưng có vẻ mọi đau khổ cô nhận được đều là chưa đủ khi mà đôi chân vội vã còn chưa kịp đi cho mình một đôi giày tử tế, chỉ mới vừa kịp chạy được tới nửa dãy hành lang thì tiếng thang máy đã vang lên rất to và rõ ràng còn người bước ra từ trong đó cũng đã đập tắt toàn bộ mọi hi vọng cô đã cất công chắp vá suốt từ nãy tới giờ. Ha Yoon Cheol mang tâm trạng hết sức vui vẻ bước ra và tất nhiên là vẻ mặt ấy của anh ta cũng chẳng giữ được lâu khi thấy thứ chào đón mình trở về lại là người vợ đang bị anh ta giam cầm vô cùng kỹ lưỡng.


Ở phía cô thì đương nhiên là tuyệt vọng, sự xuất hiện của Ha Yoon Cheol chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện, cô bấy giờ đã không kiềm chế được mà trực tiếp ngã khụy xuống, không nói nên lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất sự bất lực đã khiến trên khóe mắt cô có vài giọt nước mắt trực trào rơi. Tiến lại gần chỗ cô, có lẽ nhìn thấy cô đau khổ trong tình cảnh như này khiến anh ta vô vùng đắc ý mà phải bật cười thành tiếng rồi bóp chặt lấy một bên tay cô kéo cô đứng dậy.

"Trời ơi, Cheon Seo Jin, hôm nay cô còn cất công ra tận đây đón chồng đi làm về à."

Anh ta vừa nói vừa siết mạnh bàn tay đang cầm lấy tay cô lại rồi cưỡng ép kéo cô lại vào trong, vừa bước vào thứ đập vào mắt anh ta là mớ hỗn độn cô bày ra để có thể phá cửa. Đẩy mạnh cô ngã lên chiếc sofa trong phòng khách, anh ta quay lại nhặt lên phần khóa cửa còn sót lại trên sàn nhà đưa lại trước mắt cô, tay còn lại đang định đưa lên vuốt tóc liền bị cô đẩy ra.

"Cũng cố gắng đấy nhưng mà lần sau không cần làm như vậy để đón tôi về đâu, tôi không muốn vợ mình tốn sức vì mấy chuyện này."


Cái dáng vẻ giả bộ tử tế của anh ta lúc này đã chẳng thể giữ được thêm nữa, anh ta đứng thẳng dậy thở mạnh ra một hơi rồi chẳng kiềm chế được mà ném thẳng đống sắt vụn trong tay mình về hướng cửa ra vào làm nó vỡ nát đến khó coi. Quay người lại, đưa tay xách người cô đứng lên, ánh mắt anh ta đã lộ rõ vẻ tức giận kéo thẳng cô vào phòng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta cô đã sớm biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đến với cô, cố gắng giằng co với anh ta trong khi miệng vẫn tiếp tục la hét tra hỏi.

"Anh định làm gì? Ha Yoon Cheol. Bỏ tôi ra!"

Khi ấy ánh mắt cô cũng thoáng nhìn về phía cánh cửa, có vẻ là nó vẫn đang được khép hờ chắc hẳn là vì cô đã phá nát phần khóa cửa nên cánh của ấy lúc này thực sự chẳng còn tác dụng gì. Có lẽ là mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến thế, cô vẫn còn cơ hội để thoát ra. Giẫy dụa một hồi mà bàn tay của anh ta vẫn cứ siết càng chặt lấy cổ tay cô, cô giật mạnh cánh tay mình lại gần rồi dùng hết sức cắn mạnh vào cánh tay đang nắm lấy cô của Ha Yoon Cheol khiến anh ta kêu lên đau đớn mà buông tay cô ra. Chớp lấy cơ hội cô đẩy anh ta ra khỏi rồi chạy một mạch tới lối ra. Tường chừng mọi chuyện sẽ diễn ra đứng như dự tính của cô vậy mà cô chỉ mới kịp chạy được vài bước chân vậy mà đã bị Ha Yoon Cheol giữ lại.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ