CHAPTER 21

185 20 1
                                    

/Thanks for 2200+ readers/

------------------------------------------------------------


Chiếc xe cứ thế chạy trên đường mà không có dấu hiệu dừng lại, trên xe hai người cũng chẳng ai nói với ai câu nào làm cho bầu không khí trong xe tràn ngập trong tĩnh lặng; sự tĩnh lặng này cũng không phải mới xảy ra nhưng chỉ là lần này nó lại tạo ra một thứ cảm khác vô cùng bức bách, khó chịu như có nhiều điều không thể giải phóng mà cứ tích tụ lại làm cho cả anh và cô đều không mấy dễ chịu; đi qua vài con đường cuối cùng anh cũng dừng xe trước căn biệt thự quen thuộc, anh cùng cô bước vào trong mà vẫn giữ nguyên nét câm lặng như ban đầu chỉ lẳng lặng tiến vào theo thói quen. Khi đã ngồi xuống chiếc sofa trong nhà anh mới cất lời nói với cô.

"Giờ em đã nói được rồi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh vẫn đang chờ đây." - anh vẫn hết sức kiễn nhẫn nên trước hết vẫn quan tâm cô, quan tâm tới thứ tâm trạng đang vô cùng bất ổn của cô.

"Quỹ CheongA, em vẫn luôn khao khát có được nó vậy mà chỉ vì vài sai lầm ngu ngốc."

Chuyện tới mức này chắc chắn là cô không hề mong muốn nó xảy ra nhưng cũng chỉ vì Ha Yoon Cheol, hắn ta dùng quỹ CheongA để đe dọa cô, khiến cô lúc này đành phải đạp đổ tâm huyết của người khác để giữ lại những gì bản thân tâm huyết mong muốn có được.

Nhưng tất nhiên cô đâu ngu ngốc tới mức nói hết toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe vậy nên cũng chỉ thế nói ra một phần của câu chuyện vì đúng sự thật là quỹ CheongA và cả tất cả những gì cô đang có đường như sắp vuốt mất khỏi tay cô sau bao cố gắng.

"Sai lầm ngu ngốc? Em mà cũng mắc sai lầm sao?" - nghe vậy anh cũng không khỏi tò mò muốn biết người phụ nữ như cô lại có thể mặc sai lầm gì kia chứ.


"Anh biết không, cuộc đời em hối hận nhất chính là lấy một kẻ như Ha Yoon Cheol, còn sáng suốt nhất có lẽ là chọn đến đây thay vì về căn nhà ấy. Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, em đến đây đâu phải để nói mấy chuyện này. Đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa."

Càng nghĩ đến cô càng chẳng muốn nói thêm một câu nào liên quan tới Ha Yoon Cheol nữa, ngay bây giờ cô chỉ muốn được mãi mãi ở trong không gian này đầy an toàn và thoái mái không phải lúc nào cũng căng thẳng để sẵn sàng đối phó với Ha Yoon Cheol cũng chỉ vì mỗi lần hai người gặp nhau đều toàn xảy ra những chuyện không tốt đẹp.

"Anh từng nói với em là "Từ nay về sau, không có gì là em không thể có được." đúng không? Vậy nên nếu em cần anh chắc chắn sẽ giúp em có được những gì em mong muốn." - anh cố trấn tĩnh lại sự bất ổn trong cô khi nhìn cô cứ mãi rầu rĩ bởi mấy thứ không đáng có bởi dù sao thì cũng không phải là anh không giúp được cô có được những thứ mình muốn.


"Thôi được rồi, chúng ta không nói mấy chuyện này nữa. Còn ngay bây giờ anh chỉ muốn thấy..." - vừa nói anh vừa thay đổi vị trí để khoản cách giữa cô và anh được thu hẹp lại đến mức tối đa.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ