CHAPTER 23

315 21 2
                                    

/Thanks for 2400+ readers/
------------------------------------------------------------

Đã qua mấy ngày mà giữa Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae chẳng hề có chút động tĩnh nào, anh không chủ động thì bản thân cô cũng vì tội lỗi mà không dám mở lời. Bẵng đi vài ngày cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức bữa tiệc ăn mừng đó, cô miễn cưỡng tham gia nó theo đúng mong muốn của Ha Yoon Cheol. Chọn đại lấy một bộ váy đơn giản dù sao cô cũng chẳng mấy thiết tha gì để phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bấy giờ Ha Yoon Cheol mới bước nào để xem xét tình hình, nhìn sang tấm gương lớn để chỉnh trang lại quần áo rồi đánh tiếng để thúc dục.
"Cô xong chưa? Nhanh lên đi, họ sắp đến rồi đấy."
"Tôi biết rồi." – gương mặt cô không biến sắc chỉ tập chung hoàn thành lớp trang điểm còn đang dang dở.
Vừa dứt câu thì bên ngoài đã truyền lên tiếng chuông cửa, có vẻ đã tới lúc để cả hai người họ cùng khoách lên mình vẻ bề ngoài của một gia đình hạnh phúc rồi. Trước khi bước ra, anh ta tiến đến gần phía sau Cheon Seo Jin, cúi thấp đầu xuống lại gần với mặt cô, đặt tay lên hai bên vai của cô rồi nhìn thẳng vào gương để thấy được sắc mặt của cô lúc này.
"Mà cô bỏ ngay cái bộ mặt u ám đấy đi, nếu không họ sẽ tưởng cô đang buồn vì chồng mình thành công đấy."

Có vẻ như tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi trên mặt bàn cũng không thiếu gì mấy thứ đồ ăn cao cấp cùng vài chai rượu đắt tiền chắc hẳn lần này Ha Yoon Cheol anh ta thực sự rất mong chờ bữa tiệc hôm nay. Mọi người cũng đều đã đến đông đủ ngay cả Joo Dan Tae tuy có phần khó chịu những cũng miễn cưỡng tham gia. Ha Yoon Cheol liền khuy ngay một chai rượu tại đó, rót vào ly cho từng người rồi mới mở lời đi vào phần chính của buổi tiệc.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây. Hôm nay là ngày vui, cứ vui chơi thoải mái nhé. Cạn ly."
Khi tất cả đã chút men rượu trong người, mấy người phụ nữ trong hội cũng bắt đầu tiến lại gần để bắt chuyện với cô.
"Cô Cheon, sao cô không nói gì hết vậy? Đây là sự án ln đó, chúc mừng gia đình cô nhé."
"Đúng rồi đó, chúc mừng cô. Cô may mắn thật đó."

Khi nghe mấy lời ấy cô cũng chỉ định đáp lại vài câu để giữ phép lịch sự vậy mà Ha Yoon Cheol dường như cũng nghe lấy được câu chuyện của bọn họ nên đã vội xen ngang mà cắt lời cô, đến gần tới chỗ cô, bàn tay anh ta bỗng nhiên vòng qua eo ghì chặt cô lại.

"Nói vậy sao được, phải là tôi may mắn mi đúng. Nhờ Seo Jin nên tôi mi dành được dự án Yongsan đấy, đúng không em?" – Ha Yoon Cheol vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô như đang muốn bày ra cái hình ảnh tình tứ cho tất cả mọi người nhìn thấy.
"Ôi trời, hai người tình cảm thật đấy." – họ đem ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo từng cử chỉ thân mật mà Ha Yoon Cheol dành cho cô.

Joo Dan Tae thấy vậy nhưng đương nhiên bây giờ anh đâu thể bước tới để tách hai người họ ra khỏi, chỉ đánh mắt nhìn sang hướng khác để không phải thấy cái cảnh tượng chướng mắt đó thêm một chút nào nữa. Nhưng có vẻ mấy nét biểu cảm vừa rồi đã làm Ha Yoon Cheol hết sức hả dạ khiến anh ta càng muốn lấn tới để chọc tức Joo Dan Tae.
"Cảm ơn em." – vừa nói dứt câu anh ta đã không ngần ngại đưa tay ôm lấy đầu cô để cương ép cô vào một nụ hôn với anh ta. Nhìn cô lúc này thật chẳng khác nào một kẻ đào mỏ, lợi dụng anh xong liền nhanh chóng đi tình tứ với kẻ khác. Nhưng chính bản thân cô bất ngờ trước hành động của Ha Yoon Cheol, nó khiến tay chân cô như cứng đờ không một chút phản kháng chính vì vậy nên nó càng làm cho sắc mặt của Joo Dan Tae trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

-----------------
Bữa tiệc kết thúc cũng chưa được bao lâu mà cô đã vội vã vơ lấy chiếc điện thoại để hẹn gặp anh.
- Text -
"Gặp nhau được không?"
"Em có chắc là muốn gặp anh không?"
"Dưi hầm để xe. Em đang chờ." – mặc dù vẫn đang còn nguyên cục tức không thể nuốt trôi nhưng anh cũng tò mò muốn biết xem liệu cô đang tính làm gì.

------------
Tuy không nhắn lại nhưng cô cũng biết chắc kết quả nên đã xuống dưới đó chờ anh từ lâu. Anh xuống đến tầng hầm đã nhìn thấy bóng dáng cô đứng đó từ bao giờ nhưng do vẫn còn khó chịu chuyện trong bữa tiệc nên anh cũng chẳng hề đánh tiếng mà đi một mạnh đến gần xe của mình.
"Anh." - nhìn thấy anh, cô bước vài bước lại gần.
Vậy mà anh vẫn không thèm đoái hoài gì, lái xe dừng ngay cạnh cô lúc ấy anh vẫn hết sức để tâm đến cô nên mới bước xuống để đi vòng qua mở cửa xe cho cô ngồi vào.
"Lên xe đi."

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ