CHAPTER 22

168 16 0
                                    

/Thanks for 2300+ readers/

------------------------------------------------------------


Bước ra khỏi thang máy, tiến dần về phía căn hộ của mình từng bước châm dứt khoát của cô chợt trùng lại, trong lòng cứ lo lắng không nguôi khi đứng đối diện với cánh cửa. Từng ngón tay run run nhập mật mã cửa vào "140203" - mỗi con số đều mang trong mình một ý nghĩ đặc biệt và dãy số trên cũng không ngoại lệ. Ngày 14 tháng 2 năm 2003, quả nhiên là gia đình kiểu mẫu nên mật mã nhà cũng để là kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn. Vậy mà giờ đây mấy con số tưởng chừng biểu tượng cho sự hạnh phúc lại đang là thứ trói chặt cô lại thứ khiến cô luôn mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến.

Âm thanh thông báo vang lên xác nhận mã khóa vừa nhập là chính xác, cô bấy giờ mới hoàn hồn, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng có vẻ nỗi lo của cô từ nãy tới giờ là vô cùng thừa thãi cũng bởi khi cô đặt chân vào nhà thì thứ chào đón cô là một khung cảnh vắng lặng không một bóng người. Ha Yoon Cheol còn chưa hề có mặt tại nhà như đã hẹn với cô. Ngồi xuống ghế cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã quá 8 giờ tối mà anh ta vẫn chưa về tới vậy mà anh ta cứ nhất định một hai bắt ép cô về ngay lập tức.


Ngồi chờ được một lúc, cuối cùng cô cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh ta thêm một giây phút nào nữa chỉ thêm tốn công vô ích. Đứng bật dậy để quay vào phòng thì Ha Yoon Cheol cuối cùng cũng chịu xuất hiện, chậm rã tiến vào từ phía cửa anh ta cởi bỏ chiếc áo vest ra khỏi, thả nó xuống ghế sofa ngay tại đó.

"Cô về sớm vậy à! Ngồi xuống đi." - đến ngồi xuống ghế anh ta vẫn cứ bình thản nhìn cô như thể giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi sẽ gửi cho anh toàn bộ thông tin về bản kế hoạch quản lý các hạng mục của dự án Yongsan đúng như những gì anh muốn."

"Chà..Cheon Seo Jin, cô làm tôi bất ngờ đấy. Tôi đã nói rồi mà chuyện này đối với cô đâu có khó khắn gì nếu ngay từ đầu cô chịu nghe lời thì chúng ta đâu phải căng thẳng như này."

"Anh bớt nói nhảm lại đi. Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta dừng ở đây đi."

Cô quay đầu đi về hướng phòng ngủ nhưng mà chợt đứng lại như nhớ ra còn điều chưa nói hết.

"Còn nữa, sau chuyện này anh đừng hòng nghĩ tới việc sẽ lợi dụng tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên cho anh nữa đâu."

Dù sao thì ngay bây giờ điều duy nhất an ủi cô lúc này là cơn ác mộng kinh khủng này cũng đã qua rồi, cô bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, xả nước đầy bồn tắm cô từng chút một cởi bỏ từng món đồ trên thân thể mình xuống, mỗi thứ được cô tháo xuống như được rũ bỏ từng chút một áp lực và mệt mỏi, ngâm mình trong làn nước ấm rồi quên đi hết mọi chuyện không đáng nhớ này.


Phía Ha Yoon Cheol, anh ta sau khi nhận được file tài liệu đã vội vã được mở nó ra, hiện lên trước mắt anh ta đúng chính xác là những gì mà anh ta tìm kiếm, thậm chí nó còn vượt ngoài sự mong đợi khiến anh ta không nhịn được mà bật cười một cách đắc ý. Quả nhiên dự án Yongsan vẫn luôn có sức hút đối các công ty lớn trong giới bất động sản và đương nhiên Joo Dan Tae cũng không nằm ngoài số đó vì thế mà bản kế hoạch lần này cũng được anh hết sức chú trọng. Vậy nên Ha Yoon Cheol ban đầu chỉ định dở vài chiêu trò để đạp đổ toàn bộ công sức của Joo Dan Tae thì lúc này lại thay đổi ý định muốn hoàn toàn độc chiếm bản kế hoạch hoàn hảo đó. Không thể chờ đợi thêm chút nào nữa anh ta bắt máy gọi cho thư ký của mình.

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ