CHAPTER 11

250 21 0
                                    

/Thanks for 800+ readers/

------------------------------------------------------------


Khi trở về nhà, Ha Yoon Cheol thấy cô vẫn đằng đằng sát khí, đang vội vàng xách vali chuẩn bị ra khỏi nhà. Thấy vậy anh ta liền nắm chặt lấy tay cô giữ cô lại.

"Cô đi đâu vậy?"

"Bỏ tay tôi ra đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không vì mấy chuyện này mà đòi ly hôn đâu. Tôi đi công tác vài ngày. Anh tốt nhất đừng làm phiền đến tôi." - nói rồi cô một mực bỏ đi.

Xuống tới tầng hầm tìm gặp anh như đã hẹn, cô bắt gặp anh đã lấy xe đứng đợi cô từ bao giờ.

"Anh...chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa." - cô lên tiếng thông báo cho anh biết về sự hiện diện của bản thân.

"Được." - thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh vui vẻ tiến tới ân cần mở cửa xe cho cô bước vào.

Ngồi vào ghế lái, anh quay qua thì bắt được nét biểu cảm buồn bực của cô vẫn còn sót lại sau cuộc to tiếng với Ha Yoon Cheol. Tuy không hề biết về sự hiện diện của cuộc cãi vãi vừa rồi nhưng đối với một người có trực giác nhạy bén như anh thì quả thực không hề khó để đoán ra được nhân vật tạo nên tâm trạng khó coi đó của cô là ai. Với lấy bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắn, buông ra vài lời quan tâm.

"Sao vậy? Em không nên để mấy thứ tạp nham phá hỏng buổi hẹn của chúng ta. Anh đã chuẩn bị hết rồi, không để em thất vọng đâu."


Tuy không đáp lại nhưng khi nghe được mấy lời ngọt ngào đó cũng giúp cho vài phần tâm trạng trong cô như được xoa dịu mà khóe môi bất giác mỉm cười. Trong suốt quãng đường đi, hai người bọn họ cứ nắm chặt lấy tay đối phương nhưng lại chỉ lẳng lặng chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Kì lạ thay họ lại không hề thấy bầu không khí có chút nào là ngột ngạt hay khó chịu, ngay cả cô cũng không hề thắc mắc hay tỏ thái độ mà chỉ đơn thuần nắm lấy tay anh tận hưởng cảm giác yên bình mà ít khi nào có được. Có vẻ hiện giờ thì bàn tay anh đang là nơi ấm ấp nhất cũng nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Sau vài tiếng lái xe cuối cùng cô và anh cũng đến nơi, anh cẩn thận đặt cho cô và anh hai căn riêng biệt tại đó cũng là vì chuyến đi này chỉ có hai người bọn họ những dù sao đây cũng là nơi có nhiều tai mắt nếu lỡ có người bắt gặp bọn họ ở chung một phòng thì sẽ vô cùng rắc rối. Anh cẩn thận đưa cô về phòng - "Buổi tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, gặp nhau ở đó nhé." - nói rồi anh cũng trở về phòng của mình để chuẩn bị


-------------------

8.15 PM

Cô chọn cho bản thân một chiếc váy đen cắt sẻ vừa phải, ôm sát để lộ rõ những đường cong hoàn hảo trên cơ thể mình, cô mang đầy mong chờ bước đến bữa tiệc. Tới nơi cô bày ra vẻ mặt vui vẻ mà tìm gặp anh thì nụ cười trên môi cô dần nhạt đi khi thấy anh đang khoác tay vợ mình tới bữa tiệc.

"Cô Cheon tới rồi à. Cô tới muộn rồi đấy, chúng tôi bắt đầu trước mất rồi."

"À...ừm..."

[Danseo] Chúng ta, có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ