Cô là Camellia Saquina Smith. Phù thuỷ lai với mái tóc nâu sẫm dài ngang lưng và đôi mắt xanh lục trông lạnh lùng và vô hồn cùng nước da trắng nhưng hơi xanh xao do cô khá gầy. Cha là Chadwick Smith, một Muggle; mẹ là Donna Smith (Macmillan) phù thuỷ thuần huyết từng theo học Hogwarts vào nhà Hufflepuff. Cô còn có hai người em là Dylan và Gemma nhưng đều là Muggle. Khi cô 11 tuổi và nhận được thư mời nhập học Hogwarts thì mẹ mới biết cô có khả năng pháp thuật.
Từ bé cô đã bị coi là lập dị nên luôn cô độc và chơi một mình thêm việc cha mẹ thường xuyên dùng đòn roi để dạy dỗ cô nên khi lên 8 tuổi, cô đã từng bị trầm cảm và có suy nghĩ tự tử. Chỉ là bản thân cô không cho phép mình yếu đuối như vậy nên đã tự thay đổi tính cách mình. Từ một cô gái hoạt bát, đáng yêu trở nên lầm lì và ít nói. Gia đình cô không quá khá giả gì chỉ là đủ chi trả và lo được cho mấy người con.
Chuẩn bị vào năm học, mẹ dẫn cô đến Hẻm Xéo, nơi mà mọi người giống cô, sử dụng phép thuật vào mọi thứ. Đi chọn quần áo rồi sách vở và những thứ cần thiết khác. Cô không mua thú cưng vì cô không thích chăm mấy loài động vật này đồng thời không mua chổi vì cô không có hứng thú với cái mẹ gọi là Quidditch. Nếu không nhầm thì nó là một môn thể thao. Cuối cùng là đi chọn đũa phép.
"Xin chào, tôi là Ollivander, hân hạnh được tiếp đón hai vị."
"Ông Ollivander, đã lâu không gặp, cháu đưa con gái đến mua đồ cho năm nhất." mẹ cô vừa cười vừa nói với ông ấy. Cửa hàng ông ấy không quá rộng vì chất đầy tủ đũa phép còn hơi lộn xộn.
"Ồ....là Donna đúng chứ? Đã lâu rồi không gặp cháu, con gái cháu là..."
"Con gái cháu là Camellia" mẹ cô vội đáp còn cô vẫn ánh mắt vô hồn mà vô định nhìn quanh
"À...ừm.... được rồi.... để ta xem, dài 11 inch, gỗ trăn, lõi sợi tim rồng... cháu thử xem" ông ấy nói rồi đưa cho cô, khi cô vừa vẫy nhẹ cây đũa thì một trận cuồng phong nổi lên khiến ông Ollivander vội lấy lại cây đũa trong tay cô.
"Ông Ollivander, cháu có thể xem cái kia không?" cô chỉ vào chiếc hộp cao trên cùng phủ đầy bụi
"Cháu gái, đa phần đều là đũa phép chọn phù thuỷ, trừ khi là cháu tước đũa phép của người khác..." ông Ollivander chưa nói xong thì bị cô cắt ngang
"Cháu muốn thử nó! Ông lấy hộ cháu nha, nếu không phải thì cháu sẽ để đũa phép chọn cháu."
"Hừm... cháu khá có mắt nhìn đó, cây đũa phép này đã ở đây rất lâu rồi, nó là cây đũa đầu tiên ông của ta làm ra... dài 14 inch, gỗ tràm kết hợp cùng gỗ tần bì và gỗ thuỷ tùng, lõi lông Lôi Điểu. Rất cứng rắn cũng rất khó bẻ gãy và có chút sự điệu đà... Đây cháu thử đi." ông ấy nói rồi đưa cho cô cây đũa ấy, khi cô vừa chạm vào thì cây đũa liền phát ra một luồng sáng xung quanh cô.
"Chà...trường hợp đầu tiên trong bao năm qua là phù thuỷ chọn đũa phép chứ không phải đũa phép chọn phù thuỷ đó. Có thể cho ta mượn nó một chút không?" cô nghe ông nói vậy thì đưa lại cho ông ấy rồi ông ấy phẩy đũa làm gì đó khiến cô khó hiểu nhưng nhanh sau đó ông ấy đưa lại đũa cho cô và nói tiếp "Cây đũa này đã hoàn toàn trung thành với cháu đến nỗi không ai có thể sử dụng nó cho dù cháu có bị đánh bại thì cũng vậy. Nó cũng rất đặc biệt... hừm.... cứng đầu như tần bì, sự thất thường của gỗ tràm và sự ân cần của thuỷ tùng. Lòng trung thành của nó đối với cháu có lẽ là tuyệt đối kể cả khi cháu đã ra đi... Chỉ có cháu và người mà cây đũa này cho là quan trọng nhất trong cuộc đời cháu mới có thể sử dụng cây đũa này! Cháu là trường hợp đầu tiên ta thấy trong đời đó...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)
FanfictionCó phải ai ở nhà Slytherin đều là kẻ xấu? Phải chăng họ luôn gặp rắc rối liên quan đến tình yêu? Liệu họ sẽ được hạnh phúc hay cả đời cô độc? Những Slytherin liệu có thật sự mãn nguyện với những quyết định của họ hay không? Trong truyện này sẽ viết...