Chương 88: Mê lộ

139 17 0
                                    

Trận đấu thứ ba đến gần, giờ cô cũng đã có thai sáu tháng. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra vì bài thi thứ là một mê lộ. Cúp Tam Pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê lộ. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng trọn số điểm. Tất nhiên cũng sẽ có chướng ngại vật!

Ngay hôm đó, cô nghe nói Harry phát hiện ra ông Crouch trong trạng thái không thể diễn tả thành lời nên cũng vội đi đến đó. Lúc này mới chỉ có cô, Harry và ông ấy... Krum đang chạy đi báo cho những giáo sư khác! Trông ông ta te tua như thể đã phải chạy đây chạy đó suốt nhiều ngày trời. Phần đầu gối của tấm áo chùng ông mặc đã bị xé rách và thấm máu, mặt ông thì trầy trụa; râu ria cũng chẳng cạo, và ông xám ngoét đi vì kiệt sức. Mái tóc và bộ ria vốn cắt tỉa gọn gàng bây giờ đúng là cần phải được chải rửa và tỉa tót lại. Tuy nhiên, bộ dạng lạ lùng của ông cũng không lạ bằng hành vi của ông. Vừa múa may tay chân, vừa lẩm nhẩm luôn miệng, có vẻ như ông Crouch đang nói chuyện với người nào đó mà chỉ có ông mới nhìn thấy.

"... và khi nào anh làm xong chuyện đó, anh Weatherby, hãy gởi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh của trường Durmstrang sẽ tham dự cuộc thi đấu, ông Karkaroff chỉ mới nói là sẽ có mười hai... và rồi gởi một cú khác cho bà Maxime, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên, khi mà đoàn của ông Karkaroff đã tròn một tá... làm chuyện đó nghe, Weatherby, nghe không? Nghe không?..."

Mắt của ông Crouch lồi cả ra. Ông đứng trợn lồi mắt ra ngó cái thân cây, lẩm nhẩm không thành lời với nó. Rồi ông loạng choạng bước qua một bên và ngã quỵ xuống.

"Ông Crouch ơi? Ông có sao không?" Harry kêu lớn nhưng đôi mắt của ông Crouch trợn vòng vòng. Cô đi đằng trước còn Harry thì đi sau cô, đột nhiên ông Crouch há miệng kêu lên. Ông với tay nắm chặt vạt váy của cô, kéo nó lại gần ông hơn, mặc dù mắt ông lại ngó đăm đăm đâu đó phía trên đầu cô.

"Tôi... cần... gặp... cụ... Dumbledore ..."

"Được nhưng tôi cần ông cố gắng đứng dậy và chúng ta sẽ đến..." cô chưa nói xong thì ông ta tiếp tục thì thào gì đó

"Tôi đã làm... một chuyện... ngu ngốc..."

Trông ông cực kỳ điên loạn. Mắt ông cứ đảo vòng vòng và suýt lồi hẳn ra. Một dòng nước miếng chảy xuống tới cằm. Mỗi lời ông nói ra dường như là một cố gắng hết sức mình.

"Phải ... nói.. cho ... cụ Dumbledore ...."

"Ông mau đứng dậy đi. Tôi sẽ đưa ông đến gặp cụ!" cô vừa nói vừa cố đỡ ông ta dậy cùng Harry nhưng bỗng nhiên ông ta nhìn cô mà nói

"Cô... là ai?"

"Tôi là giáo sư Hogwarts và là người của Bộ pháp thuật."

"Người của cụ Dumbledore hả?"

"Ừm."

Ông Crouch kéo cô lại gần hơn; cô cố gắng nới lỏng nắm tay ông Crouch, nhưng ông níu áo cô chặt quá.

"Báo cho ... cụ Dumbledore ..." cô không thể nghe rõ lời ông nói nên vội nói thêm

"Ông giữ sức đi. Harry, mau đi mời cụ Dumbledore!"

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ