Hiếm mới có kì nghỉ lễ Phục Sinh nào mà cô thảnh thơi như vậy... Đột nhiên gương hai mặt của cô nóng lên. Là Krystal gọi.
"Quinny, đoán xem tôi tìm được gì!"
"Tôi không có thời gian đâu. Mau nói đi."
"Cô đúng thật là không biết đùa. Mau đến dinh thự, tôi có quà cho cô." Krystal nói rồi dập máy khiến cô hơi khó hiểu. Krystal thường ở nhà chăm con gái cô ấy, Ivy, do con cô ấy là một Squib. Vì vậy cô ấy cũng ít khi sử dụng pháp thuật hơn và nhận những công việc liên quan đến thế giới Muggle. Lấy một ít bột Floo rồi chui vào lò sưởi và di chuyển đến dinh thự Menodora. Ngay khi vào phòng khách, ngoài Krystal và mấy gia tinh thì còn một người đàn ông. Hắn ta có vết sẹo bị rạch qua mắt trái.... là người đã gây tai nạn năm đó!
"Đây là..."
"Vlad Hammond. Tên sát nhân khét tiếng tại Anh Quốc. Hắn ta có tiền sử bị chứng chống đối xã hội và tâm thần phân liệt. Tôi nghĩ có lẽ cô biết lí do tại sao lại xảy ra chuyện năm đó."
"Hắn có người thân không?"
"Người mẹ già đã mất hai năm trước."
"Bạn bè?"
"Không có."
"Được rồi. Đưa thông tin hắn cho tôi. Finn, đưa hắn lên phòng tôi!" cô nói rồi đi lên phòng, Fin cũng kéo lê hắn theo sau. Tuy là gia tinh nhưng Finn khá khoẻ hơn nữa pháp thuật của gia tinh cũng rất mạnh. Cô đi thẳng đến căn phòng cuối nhưng không vội mở cửa mà nói "Để hắn ở đây là được rồi. Em ra ngoài đi, đừng để ai vào đây."
"Dạ thưa cô chủ." Finn nói rồi lập tức quay đi. Đợi Finn đi khuất cô mới nắm tóc hắn ta kéo lê vào phòng. Nơi đây là gian bé nhất cũng là căn phòng bí nhất khi không có chút cửa sổ nào và luôn được cô cẩn thận khoá lại còn yểm bùa lên đó. Nơi đây chứa toàn bộ kế hoạch của cô, từng tên từng tên phải giết. Còn có hàng tá vũ khí mà cô sưu tầm được ở thế giới Muggle. Các loại dao, súng,... nhưng cô chỉ đặc biệt thích khẩu súng lục bằng bạc khắc vân rắn của mình và con dao hai lưỡi của Marian. Tên kia nhìn thấy ư ử cái gì đó trong mồm, hắn không nói được vì bị Krystal bịt miệng. Cô liền kéo hắn ta ra ghế trói lại rồi tháo khăn ở miệng ra.
"C-Cô... là ai... cô tính... tính làm gì?" hắn ta tỏ vẻ sợ hãi mà nói nhưng cô vẫn ung dung nghịch con dao của mình đáp lại
"Nhìn còn không biết sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác muốn chết hơn là sống!"
"Cô..." hắn mở trừng mắt nói
"Có vẻ anh không bị tâm thần phân liệt như hồ sơ ghi. Cha anh là bác sĩ viện tâm thần sao! Cũng không ngạc nhiên lắm!" cô vừa nói vừa cầm tập hồ sơ lên, đọc đến đâu lưỡi dao của cô di chuyển đến đó.
"Tôi đâu có làm gì có lỗi với cô. Cô muốn gì cũng được! Chỉ cần tha cho tô..." hắn ta làm bộ dạng đáng thương nói thêm
"Tha cho cái mạng chó của anh? Vlad, tôi tìm anh hơn hai mươi năm. Gần ba mươi năm, đêm nào tôi cũng mơ về anh. Anh biết không, tôi còn quan tâm anh hơn cả bản thân đó! Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không thể gặp lại tôi trước khi chết. Nhưng giờ thì tôi an tâm rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)
FanfictionCó phải ai ở nhà Slytherin đều là kẻ xấu? Phải chăng họ luôn gặp rắc rối liên quan đến tình yêu? Liệu họ sẽ được hạnh phúc hay cả đời cô độc? Những Slytherin liệu có thật sự mãn nguyện với những quyết định của họ hay không? Trong truyện này sẽ viết...