Chương 64: Cuốn nhật kí

199 20 2
                                    

"Ginny!" là tiếng bà Weasley, nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở trước lò sưởi. Bà đứng bật dậy, ông Weasley cũng bật dậy theo vợ, cả hai lao vào ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. Cô còn nhìn thấy phía sau lưng họ, cụ Dumbledore đang đứng cạnh bệ lò sưởi, tươi cười, trong khi Minerva đứng kế bên cụ thì vừa chắp tay lên ngực vừa thở hổn hển.

"Các con đã cứu em nó! Chính các con đã cứu Ginny! Làm sao mà các con làm được hả?" ông bà Weasley vừa nói vừa ôm ba thằng bé còn cô thì đi lại ngồi một góc quan sát cuốn nhật kí.

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều muốn biết điều đó." Minerva nói thêm

"Thực ra là Samael đã cứu em ấy. Khi con với Ron xuống đến nơi đã gặp cô Saquina và thấy Samael đang đâm cuốn nhật kí kia. Con cũng không rõ bằng cách nào..." Harry nói khiến tất cả mọi người đều nhìn về hướng con trai cô. Thằng bé nhìn cô nhưng cô lắc đầu nhẹ nên thằng bé ngập ngừng rồi kể lại chuyện nó nghe thấy tiếng Tử Xà trong ống nước rồi nó đi tìm hiểu về loài sinh vật này. May mắn thế nào nó lại biết được chuyện của Myrtle nên có chút nghi ngờ và đến đó rồi tìm thấy Ginny. Samael nói chuyện với con Tử Xà đó rồi tìm thấy ít răng nanh khi Tử Xà thay răng rồi phá huỷ cuốn nhật kí. Nghe phi lý nhưng chỉ có mỗi thằng bé ở đó, ai không muốn tin cũng phải tin thôi. Còn Harry thì suốt gần mười lăm phút đồng hồ, Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người nó kể lại giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, mà cuối cùng lại chính Hermione phát hiện đó là tiếng nói của con Tử Xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó và Ron đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu Rừng Cấm như thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn nhân cuối cùng của Tử Xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm thế nào mà nó đoán ra con ma khóc nhè Myrtle chính là nạn nhân đó, và làm sao suy ra được lối vào Phòng chứa Bí mật lại có thể ở trong buồng tắm rồi gặp cô và Samael.

"Điều làm ta thú vị nhất là làm thế nào mà Chúa tể Hắc ám Voldermort có thể mê hoặc được Ginny, khi mà theo nguồn tin của ta hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu, ở tận Albani." cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói

"C... cái... cái... gì? Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hả? Mê... mê hoặc Ginny hả? Nhưng mà Ginny... Ginny đâu có..., phải không Ginny?" ông Weasley thốt lên bằng giọng sửng sốt

"Do cái này." cô nói rồi đưa cho cụ cuốn nhật kí. Cụ Dumbledore cầm quyển nhật ký cô đưa, chĩa cái mũi khoằm dài thòng của cụ vào những trang giấy đã bị cháy xém và ướt sũng.

"Chính là quyển nhật kí ấy. Riddle viết khi còn là một học sinh mười sáu tuổi..." Samael nói thêm

"Xuất chúng! Hiển nhiên rồi, hắn có lẽ là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts." cụ quay qua nói với gia đình Weasley đang trông ra đáng ngạc nhiên chưng hửng hết sức. "Rất ít người biết rằng Chúa tể Hắc ám Voldermort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy hắn, cách đây năm mươi năm, tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường hắn biến mất... đi xa và đi nhiều... lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi hắn lại đổi tên thành Chúa tể Hắc ám Voldermort, khó mà nhận ra được hắn nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tể Hắc ám Voldermort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường."

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ