"Harry, cậu đang..." Hermione thấy biểu cảm lạ của Harry thì hỏi
"Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó... Nghe này!"
"Sao vậy Harry?" cô thấy Harry nói nhưng không hiểu gì thì hỏi nhưng lúc này thấy bé trông khẩn trương hơn bao giờ hết mà áp tai vào tường và đi theo cái tiếng gì đó thằng bé nghe được.
"Đi lối này!" thằng bé chợt hét lên làm cô với Ron và Hermione vội chạy theo. Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một.
"Harry! Tụi mình..."
"Suỵt...Hắn sắp giết ai đó!"
"Ai giết ai chứ, Harry." cô hỏi nhưng thằng bé không thèm đếm xỉa mà chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch. Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, cô, Ron và Hermione chạy đằng sau nó, thở hồng hộc. Cho đến khi chúng chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.
"Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả..." Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi
"Nhìn kìa!" Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang
Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Cô và ba đứa trẻ từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc. 'Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.'
"Còn cái gì kia... cái treo lủng lẳng bên dưới?" Ron hỏi bằng giọng run rẩy
"Mấy đứa ở yên đây!" cô từ từ tiến lại gần nhưng suýt chút thì trượt ngã trên sàn do có một vũng nước lớn, ngay khi nhìn rõ cô vội vàng lùi lại. Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng.
"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!" Ron nói một cách sợ sệt
"Mấy đứa mau về nhà Gryffindor đi. Ở đây ta sẽ lo liệu." cô lập tức nói nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Chắc là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà cô đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi cô, Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.
"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mày đấy, đồ Máu Bùn!" Draco phá vỡ sự im lặng lúc nãy chỉ về phía Hermione
"Im lặng đi, Draco." cô hơi gằn giọng lên nhìn thằng bé. Đây cũng là điều cô lo khi đi Samael chơi với Draco, thằng bé bị ảnh hưởng tư tưởng từ cha mẹ nó quá nặng còn cô chỉ muốn con mình có thể kết bạn một cách thuần khiết nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)
FanfictionCó phải ai ở nhà Slytherin đều là kẻ xấu? Phải chăng họ luôn gặp rắc rối liên quan đến tình yêu? Liệu họ sẽ được hạnh phúc hay cả đời cô độc? Những Slytherin liệu có thật sự mãn nguyện với những quyết định của họ hay không? Trong truyện này sẽ viết...