Chương 115: Niềm tin

112 14 0
                                    

Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng nói lớn rằng bà Weasley cau có đang chỉa đũa phép vào nút âm lượng, vì thế giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía Bill và Fleur như hi vọng sẽ tìm được tiền quà. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.

Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,

Và nếu như anh làm đúng,

Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,

Để giữ cho anh ấm áp tối nay.

"Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!" Molly nói, chùi mắt bằng miếng len đan. "Anh nhớ không, anh Arthur?"

"Ơ hả?" Arthur nói, ông đang gọt những quả quất. "Ờ phải ... giai điệu tuyệt vời..."

Với sự nỗ lực, ông đứng thẳng dậy, nhìn vào Harry, nó đang ngồi kế bên ông.

"Bác xin lỗi về chuyện này." ông nói, hất đầu về hướng cái radio khi mà Celestina bắt đầu vào đoạn điệp khúc. "Sẽ kết thúc sớm thôi."

"Không sao cả bác." Harry nói, cười toe toét. "Công việc ở Bộ pháp thuật bận lắm hả bác?"

"Bận lắm," ông Weasley nói. "Bác không phiền nếu các bác phải lục lọi khắp nơi, nhưng bởi ba vụ bắt giữ các bác đã làm trong hai tháng cuối này, bác nghi ngờ một tên trong số bọn chúng đích thực là Tử Thần Thực Tử, đừng lặp lại chuyện này, Harry" ông nói thêm, trông ông như vừa mới đột ngột tỉnh lại.

"Họ không còn giữ anh Stan Shunpike chứ bác?" Harry hỏi.

"Bác e là không được như thế." Arthur nói. "Bác biết cụ Dumbledore đã cố yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của Scrimgeour về chuyện của Stan. ... ý bác là tất cả những ai đã thực sự nói chuyện riêng với cậu ấy đều đồng ý là cậu ấy chỉ giống như một Tử Thần Thực Tử, cũng như quả quất này ... nhưng những quan chức cao cấp muốn xem chuyện này như việc họ đã có những tiến triển, và 'ba vụ bắt giữ' nghe có vẻ hay hơn là 'ba vụ bắt giữ sai lầm và phóng thích'... nhưng một lần nữa, đây là việc tối mật..."

"Cháu sẽ không nói gì đâu." Harry nói. Nó ngập ngừng một lúc, tự hỏi đâu là cách tốt nhất để mở đầu cho những điều no muốn nói; khi nó đã sắp xếp các ý nghĩ trong đầu xong thì Celestina Warbeck bắt đầu một bản nhạc ballad có tên 'You Charmed the Heart Right Out of Me' [Anh đã quyến rũ con tim em]. "Bác Weasley, bác còn nhớ chuyện cháu kể với bác ở nhà ga khi chúng cháu lên tàu đến trường không?"

"Bác đã kiểm tra, Harry." Arthur nói ngay. "Bác đã đến nhà Malfoy lục soát, nhưng không có thứ gì đáng ra không nên có ở đó, cả thứ bể và thứ nguyên vẹn."

"Dạ, cháu biết, cháu xem trong tờ Tiên tri rằng bác đã tìm ... nhưng có thứ gì đó khác ... à, một thứ gì đó rất ..."

Và nó kể cho Arthur cùng cô những gì nó đã nghe lóm được giữa Draco và Severus. Cô có chút chột dạ khi nghe thằng bé kể. Khi nó kể, cô thấy Remus khẽ quay đầu nhìn nó... lắng nghe từ lời. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng Celestina đang ngâm nga.

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ