Chương 126: Trâm ngọc

936 29 4
                                    

Ngày 1 tháng 6 năm 2920

"Giai Kỳ, còn không mau lên là muộn mất đấy!" chị gái song sinh với cô, Thường Hi thúc giục vì tối nay cô và chị ấy đã đặt vé lên một du thuyền để đi khám phá dòng sông Thames tại Luân Đôn.

"Em xong ngay đây!"

Cô là Chu Giai Kỳ, mười tám tuổi. Năm nay là năm cô và chị tốt nghiệp và thi đỗ vào một trường tốp của Trung Quốc. Do vậy mà được gia đình cho phép đi du lịch đất nước mà cả hai cùng yêu thích. Cô và chị gái mình rất giống nhau chỉ ngoại trừ màu mắt. Thường Hi có đôi mắt giống mẹ, màu xanh ngọc còn cô lại có đôi mắt xanh lục bảo của cha. Cả hai chị em cùng có mái tóc nâu ngang vai, đơn giản vì cô và chị thích để tóc ngắn mà thôi.

Diện lên mình bộ váy lụa hai dây đỏ dài đến mắt cá chân. Đôi giày cao gót màu lục và bộ trang sức ngọc lục bảo kèm thêm chiếc túi màu xanh da rắn của BVLGARI. Chị gái cô thì lại khoác lên mình bộ váy ôm sát cơ thể màu đen. Bộ trang sức kim cương trắng đơn giản, cùng chiếc túi Dior yêu thích.

Ngay khi lên du thuyền, chị em cô đã chiếm trọn ánh nhìn của mọi người. Nói là đi thưởng thức vẻ đẹp của dòng sông Thames nhưng thực chức là ăn tiệc. Cô không thích chốn đông người như chị mình vì khi gặp người lạ thì cô khá ít nói nên lảng ra ngoài khi chị mình được mấy chàng trai ra bắt chuyện. Cầm trong tay ly rượu vang đỏ, ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố Luân Đôn về đêm thật sự rất yên bình mà cũng rất thú vị.

Trước mặt cô là một công viên yên bình cạnh hồ nước. Một cái cây cằn cỗi lâu năm lại ở bên cạnh cái cây thuỷ tùng xanh rền cũng đã có tuổi thọ nhất định. Đằng sau cô lại là một thành phố Luân Đôn hoa lệ. Nhưng cô lại bị thu hút bởi phong cảnh yên bình của công viên kia, không biết tại sao lồng ngực cô lại nhói lên lạ thường khi ngắm nhìn nơi đó...

"Sao rắn trắng lại có thể bỏ lỡ bữa tiệc trong kia vậy." một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau cô khiến cô hơi giật mình quay lại đồng thời cô cũng loạng choạng trên đôi dày cao gót của mình. Người đàn ông kia vội đi tới đỡ cô, ly rượu vang trong tay cô cũng rơi xuống mà vỡ tan nhưng không ảnh hưởng đến cô hay người đàn ông. Thời gian lúc đó như ngừng lại khi ánh mắt cô với ánh mắt người đàn ông chạm nhau. Trước mắt cô, một người đàn ông trong bộ suit đen lịch thiệp. Mái tóc dài đen được buộc lên một nửa trông rất cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt đen láy kia... "Bị tôi hút hồn rồi sao, rắn trắng." nghe anh ta nói vậy cô vội đẩy anh ta ra

"Rắn trắng? Anh nói tôi sao?" cô vừa nói vừa khẽ liếc nhìn xung quanh xác nhận. Trên boong tàu lúc này đúng là chỉ có cô và người đàn ông lạ mặt kia.

"Mùi hương thoang thoảng kiêu sa của hoa nhài, cùng hương vị nồng nàn của hoa hồng tháng năm, bổ sung và làm tôn lên nét thơ ngây của hoa mộc tê. Hương vị thơ dại của mộc tê kết hợp với hoa huệ trắng Ấn Độ làm thành màu sắc chủ đạo của mùi hương. Cùng với hương gỗ tuyết tùng và hương hổ phách huyền ảo. Tôi nói có đúng không, cô nàng rắn trắng." anh ta đang miêu tả mùi nước hoa của cô. Mùi nước hoa của nhà Kilian, Good Girl Gone Bad.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Trước lạ sau quen mà." chàng trai nói một cách trêu chọc khiến cô hơi nhăn mặt mà bỏ đi vào tìm Thường Hi. Trước khi cô hoàn toàn đi khuất còn nghe anh ta nói "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ