Chương 26: Cái đuôi nhỏ

399 26 0
                                    

Anh chưa bao giờ coi cô là em gái, trong thế giới của anh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất trong đời đó là mẹ anh, Lauren và cô. Ngoài ba người này, những cô gái khác anh đều không nói chuyện được quá một ngàn từ vì anh không muốn có sự xuất hiện họ trong thế giới của anh. Ngay từ lần đầu gặp cô khi còn bé, lần đầu nói chuyện với cô, lần đầu thấy nụ cười ngây thơ trên môi cô. Anh đã tự hứa với lòng, anh sẽ là người bảo vệ nụ cười ấy cũng sẽ là người khiến cô luôn giữ được nụ cười ấy trên môi. Chính anh cũng không biết sau này anh đã in sâu hình bóng cô vào trong trái tim anh và hình dáng cô đã chiếm giữ ở trong đấy lâu tới nỗi anh không thể quên đi. Anh cũng không rõ từ lúc nào anh đã mặc định cô sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của anh nên anh luôn để cô vào vị trí ưu tiên và là người duy nhất. Anh cũng không thể lí giải được tại sao khi bên cạnh cô, anh lại có cảm giác yên bình như vậy và anh chỉ muốn ích kỷ giữ cô là của riêng mình mãi mãi.

Sau ngày hôm đó, Barty như biến thành cái đuôi nhỏ theo sau cô. Nhưng cô lại không thể tránh, dù sao thằng bé cũng là bạn nhảy năm nay với cô và chuyện này đã lan đi khắp ngõ ngách nhà Slytherin. Mỗi khi bị hỏi về chuyện này cô chỉ biết cười cho qua chuyện, mọi người đều không biết rõ lí do tại sao ban đầu và đến bây giờ cô vẫn cố tránh Barty nhưng rồi lại mời Barty làm bạn nhảy chỉ trừ Ella. Người biết tất cả mọi chuyện, tại cô không muốn giấu Ella mà có giấu cũng không giấu nổi cô ấy! Còn Vernon như biến thành một người khác, dịu dàng, ân cần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh ấy như đã quay lại thành người anh cô hâm mộ và yêu quý ngày trước, do vậy cô cũng dần thoải mái với anh hơn. Tuy đôi lúc anh ấy vẫn nói những câu sến sẩm, ẩn ý trong những câu bông đùa nhưng lại không khiến cô cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt như trước. Cô biết anh vẫn còn tình cảm với cô nhưng cả hai đều không muốn mất đối phương nên mối quan hệ mới thành ra như vậy.

Thời gian trôi nhanh... Giáng Sinh đã đến và cả Hogwarts đang chìm đắm trong bầu không khí Giáng Sinh ấy. Những người bạn năm nay của cô, năm nay đều chọn về nhà đón Giáng Sinh với gia đình như mọi năm, ngoại trừ Severus, những học sinh năm tư và những học sinh tham gia Dạ Vũ thì không còn ai ở lại. À còn một số học sinh ở lại với những lí do đặc biệt như cô... chỉ là cô không muốn bỏ lỡ bất kì buổi Dạ Vũ nào mà thôi. Mỗi năm, các giáo sư sẽ trang trí theo một cách khác nhau, nhìn từng phù thuỷ sinh bước vào trong những bộ quần áo và bộ váy xinh đẹp cũng là một khoảng khắc yên bình với cô trong những ngày đông này.

Buổi tối diễn ra Dạ Vũ Giáng Sinh. Cô diện lên mình bộ váy đỏ hai dây, phần eo được may cao một chút để che đi phần bụng và tôn lên vòng một lẫn vòng eo nhỏ của cô. Ngoài ra còn một lớp khăn choàng mỏng được may cùng loại vải và cùng màu với bộ váy. Mái tóc xoăn dài của cô được búi gọn lên và cài bằng đũa phép của mình làm lộ ra bờ vai thon thả, trắng nõn nhưng có chút mỏng manh do cơ thể nhỏ bé của cô.  Kết hợp với những món trang sức tinh xảo hình hoa hồng lấp lánh và đôi giày cao gót đen kia là hoàn hảo. Đi Dạ Vũ vào dịp Giáng Sinh hàng năm ở trường đã giống như một thói quen của cô, vì đó là cách duy nhất cô không cảm thấy cô đơn trong ngày lễ đoàn viên này. Khi cô vừa bước xuống cầu thang liền thấy Severus đang ngồi một góc trong phòng sinh hoạt chung, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ Đen, trên tay cậu ấy vẫn đang cầm cuốn sách về pháp thuật đen.

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ