Tờ Nhật báo Tiên tri sáng nay lại khiến cô đau đầu...
'THÊM NHỮNG SAI LẦM Ở BỘ PHÁP THUẬT
Có vẻ như những rắc rối ở Bộ Pháp Thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc, Rita Skeeter, đặc phái viên của bổn báo, cho biết.
Vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong Cúp Quidditch, và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, Bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Weasley, thuộc Sở Dùng sai chế tác Muggle.
Arnold Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây hai năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật ("Cảnh sát") vì chuyện mấy cái thùng rác cực kỳ hiếu chiến. Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody Mắt Điên, một cựu thần Ánh Sáng lớn tuổi của Bộ, đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Weasley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát, nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của Nhật báo Tiên tri về việc vì sao ông lại lôi Bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy.'
Mụ Rita Skeeter, Arthur lại ghi là Arnold. Cái tờ Nhật báo Tiên tri này liệu còn xem được không? Nhà báo kiểu gì mà ghi tùm lum! Mới sáng ra đã khiến cô phát bực. Cô thay quần áo rồi đến Bộ pháp thuật.
"Cô Macmillan, Bộ trưởng mời cô đến văn phòng." tiếp tân nhìn thấy cô thì nói
"Tôi còn chưa chấm công..."
"Tôi sẽ làm giúp cô."
"Sao cô không đi làm giúp tôi luôn đi!" cô nói thêm khiến ả ta đứng dậy đi lại chỗ chấm công dọn đường giúp cô.
"Từ bây giờ cô sẽ được ưu tiên chấm công mà không cần xếp hàng." ả ta vừa nói vừa chấm công giúp cô. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng Bộ trưởng,
"Cô đến rồi sao! Cô mau đi giải quyết chuyện Skeeter đi. Đúng là mất mặt."
"Bộ trưởng, chuyện này không thuộc phạm vi của tôi."
"Tôi nói thì cô phải làm! Cô là cấp dưới của tôi!"
"Vậy ngài nói tôi nên giải quyết ra sao!"
"Đấy là việc của cô."
"Tôi thấy ngài có vẻ nhàn dỗi quá sinh nông nổi đúng không! Không muốn ngồi ở cái ghế này nữa sao?"
"Cô mới nói gì cô Macmillan. Cô có tin tôi đuổi việc cô không?"
"Cho dù ông có là Bộ trưởng thì cũng không đuổi việc được tôi."
"Ta đã nghĩ cô là kẻ khôn ngoan nhưng không ngờ. Ta chính thức đuổi..." lão chưa nói xong, một người phụ nữa liền xông vào nói gì đó thì thầm vào tai lão khiến hai mắt lão trợn tròn nhìn cô. Sau khi người phụ nữ ấy rời đi lão mới đi lại chỗ cô với vẻ mặt tươi cười "Cô Macmillan, là ta không suy nghĩ thấu đáo. Lâu nay luôn sai cô làm những việc không thuộc chức trách. Cô bỏ qua cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)
FanfictionCó phải ai ở nhà Slytherin đều là kẻ xấu? Phải chăng họ luôn gặp rắc rối liên quan đến tình yêu? Liệu họ sẽ được hạnh phúc hay cả đời cô độc? Những Slytherin liệu có thật sự mãn nguyện với những quyết định của họ hay không? Trong truyện này sẽ viết...