Cởi bỏ lớp áo trùm cùng mặt nạ chuẩn bị đi mua kem cho hai đứa nhóc ở nhà thì cô thấy ông Ollivander, bỗng có điều gì đó thôi thúc khiến cô muốn ghé vào cửa tiệm ông ấy.
"Xin chào, tôi là Ollivander. Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Cháu có thể nhờ ông kiểm tra đũa phép giúp cháu được không?" cô nói rồi đưa đũa phép của mình ra, ông Ollivander nhận lấy và đưa lên tai nghe giống như đũa phép đang thì thầm bên tai ông
"Cháu là người chọn đũa phép năm đó? Camellia?" cô nghe vậy thì cười nhẹ rồi đáp
"Cháu vẫn là người chọn đũa phép nhưng giờ là Saquina Macmillan."
"Hừm... ta có thể giúp gì cho cháu?"
"Năm xưa ông có nói đũa phép của cháu chỉ cho phép cháu và người mà cây đũa này cho là quan trọng nhất trong cuộc đời cháu mới có thể sử dụng nó. Chính xác thì nó là sao vậy, ông Ollivander?"
"Vậy cháu có biết tại sao cây đũa phép này đặc biệt không?" ông Ollivander hỏi tiếp nhưng cô chỉ lắc đầu "Đũa phép của cháu được tạo nên bởi ba loại gỗ, gỗ tràm, tần bì và thuỷ tùng. Chưa có một cây đũa phép nào như vậy! Hơn nữa nó còn sở hữu lõi lông Lôi Điểu, một loại lõi cũng vô cùng đặc biệt.... Nay cháu rảnh chứ?"
"Vâng."
"Tốt lắm, vậy chúng ta vào trong ngồi nói chuyện, được chứ!" ông Ollivander nói rồi dẫn đường đi vào trong. Có lẽ nơi đây là nơi làm việc của ông Ollivander, nó không quá lớn chỉ có một chiếc bàn nhỏ bừa bộn cùng hàng tá các hộp đũa phép và mấy chiếc ghế gỗ nhỏ. "Ta nói đến đâu rồi nhỉ.... À, đầu tiên cháu cần phải hiểu rõ về đặc tính của ba loại gỗ này trước! Gỗ tràm, một loại gỗ đũa phép rất khác thường, tạo ra những cây đũa phép quỷ quyệt, thường từ chối tạo ra pháp thuật cho bất kỳ ai không phải chủ nhân của chúng, và cũng giữ lại hiệu quả tốt nhất của chúng cho những con người tài năng bậc nhất. Sự nhạy cảm này khiến chúng khó tìm được cộng sự, và chỉ có một ít hàng dành cho những vị phù thủy và pháp sư đủ tinh tế, vì gỗ tràm không thích hợp với loại pháp thuật thường được gọi là 'khoa trương lòe loẹt'. Khi tìm được cộng sự phù hợp, đũa phép gỗ tràm phù hợp với tất cả những người theo đuổi sức mạnh, tuy nhiên nó thường bị đánh giá thấp bởi tính khí đặc biệt của nó."
"Vậy đũa phép này đã ở đây bao lâu rồi ông? Từ khi nó được hoàn thành cho đến khi cháu xuất hiện ấy."
"Nếu ta nhớ không lầm thì vào khoảng 1890 gì đó..."
"Gần một trăm năm sao?"
"Ta cũng khá bất ngờ về thời gian nó ở đây nhưng cũng đúng thôi. Đũa phép của cháu được tạo ra từ ba loại gỗ đặc biệt và tính khí chúng cũng khá thất thường nữa. Được rồi, loại thứ hai là tần bì, một loại gỗ cứng đầu nhất mà ta từng thấy. Đũa phép gỗ tần bì chỉ gắn bó với duy nhất một người chủ nhân thực sự của nó và không nên được truyền lại hoặc tặng đi bởi người chủ nguyên bản, bởi vì nó sẽ mất đi sức mạnh và kỹ năng của mình. Xu hướng này sẽ trở nên rất cực đoan nếu lõi đũa phép là của kì lân. May thay của cháu là lõi lông Lôi Điểu! Những điều mê tín dị đoan từ thời xa xưa về cây đũa này ít khi thông qua kiểm tra, nhưng ta thấy vần thơ cổ nói về những cây đũa phép lê đá, hạt dẻ, tần bì và phỉ. Bài thơ nguyên gốc sẽ là 'lê đá tám chuyện, hạt dẻ ăn bám, tần bì cứng đầu, cây phỉ rền rĩ' có chứa đựng một phần nhỏ sự thật." ông ngừng một lát rồi nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)
FanfictionCó phải ai ở nhà Slytherin đều là kẻ xấu? Phải chăng họ luôn gặp rắc rối liên quan đến tình yêu? Liệu họ sẽ được hạnh phúc hay cả đời cô độc? Những Slytherin liệu có thật sự mãn nguyện với những quyết định của họ hay không? Trong truyện này sẽ viết...