Chương 60: Lễ Tình Nhân

479 32 7
                                    

Thời gian nghỉ đông sớm kết thúc nên cô cùng Samael phải quay về Hogwarts. Nhưng ngay hôm đó cô đã đọc được bài báo mới từ tờ Nhật Báo Tiên Tri khiến cô đau đầu với nhà Malfoy và nhà Weasley. Họ như kẻ địch của nhau trên mọi mặt trận vậy!

'CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT. Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle. Ông Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây ra tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức. Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bài báo: "Weasley đã gây tai tiếng cho Bộ Pháp Thuật. Ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì." Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói phái viên bài báo rằng hãy cút xéo ngay kẻo bà thả ma xó trong nhà ra!'

Cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này nếu như lão Fudge không bảo cô soạn một bài dài như tờ sớ chỉ để phân tích về việc nếu như giữ ông Weasley sẽ có lợi hại gì và không giữ sẽ có tổn thất ra sao. Cô tự hỏi sao ông ta được bầu làm Bộ trưởng! Thà thí một đứa trẻ vào làm con rối cho anh Lucius có phải sẽ tốt hơn không. Cô cũng đỡ phải làm mấy cái việc tốn thời gian mà vẫn phải cắn răng làm này vì lão Fudge cùng Umbridge luôn nhăm nhe nhược điểm để đuổi việc cô cho dù anh Lucius đã nhiều lần nói giúp cô nhưng vẫn không khá hơn là bao.

"Cô Saquina!!!" Harry cùng Ron và.... Hermione? Gương mặt của con bé phủ đầy lông đen thui. Mắt cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc.

"Chuyện gì vậy?...Hermione, em dùng thuốc đa dịch sao?" cô hơi nhăn mặt nói vì ngửi thấy mùi của cây cải tỏi, một trong những thành phần chính của thuốc đa dịch

"Cô có cách chữa cho bạn ấy không?" Harry gấp gáp hỏi khiến cô nhìn mà thở dài não nề trong lòng với ba đứa trẻ này. Không hiểu Severus với bà Pomfrey làm sao có thể chịu đựng lũ nhóc quỷ này cơ chứ!

"Cái này ta cần có bà Pomfrey giúp đỡ. Hai đứa mau đi học đi, để ta đưa Hermione xuống bệnh thất." cô nói rồi choàng cho cô bé lớp áo trùm đen dài của cô rồi bế cô bé xuống bệnh thất. Cô tất nhiên không có nhiều thời gian để chữa cho Hermione nên đem cô bé xuống bệnh thất là tốt nhưng không hiểu sao ba đứa nhóc này nghĩ cô là thần thánh hay sao mà chuyện gì cũng chạy đến nhờ cô.

Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình. Sau khi cô bé rời khỏi bệnh thất thì cô cũng không thấy ba đứa nhóc nhí nhéo bên tai nữa. Có lẽ thuốc đa dịch đã đủ khiến mấy đứa trẻ sợ rồi nên cô khá thoải mái mà tận hưởng thời gian yên bình hiếm có này.

Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ