Chương 118: Bữa tối

119 13 0
                                    

"Macmillan?" Voldemort hỏi, ánh lửa lóe lên một cách quái gở trong đôi mắt đỏ của hắn. "Bộ Pháp Thuật sẽ sập trước thứ bảy tới chứ?"

"Thưa Chúa tể, về việc đó tôi có tin tốt. Tôi đã thành công trong việc ếm lời nguyền độc đoán lên Pius Thicknesse."

"Đó là một khởi đầu." Voldemort nói. "Nhưng Thicknesse chỉ là một người. Scrimgeour phải được người phe ta vây bọc trước khi ta hành động. Một nỗ lực tấn công mạng sống Bộ trưởng mà thất bại sẽ đẩy ta lùi rất xa."

"Thưa Chúa Tể, đúng như vậy. Nhưng ngài biết, với chức Giám đốc sở Thi hành Luật Pháp thuật, Thicknesse có tiếp xúc thường xuyên không chỉ với bản thân ông Bộ trưởng, mà còn với Giám đốc các sở khác trong Bộ. Tôi cho là, việc giờ đây chúng ta có trong tay một viên chức cao cấp như thế sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng khuất phục những viên chức khác, và rồi tất cả bọn họ có thể cùng nhau hạ bệ Scrimgeour." cô đáp

"Sao cô không đích thân làm để chứng tỏ lòng trung thành với Chúa tể!" Bellatrix chen vào

"Nghĩ chút đi, Bellatrix. Nếu tôi đích thân làm vậy thì với quyền hạn của Scrimgeour cùng những người đi theo hắn sẽ khiến địa vị tôi lung lay. Và chuyện đó đều khiến tất cả chúng ta rơi vào một thế xấu."

"Với điều kiện ông bạn Thicknesse của chúng ta không bị vạch mặt trước khi hắn cải tạo đám còn lại" Voldemort nói. "Dù sao thì cũng không có vẻ gì là Bộ Pháp thuật sẽ về tay ta trước thứ bảy tới. Nếu chúng ta không tới được thằng bé ở nơi nó đến, thì ta ắt phải hành động khi nó đang di chuyển."

"Thưa Chúa tể, ở điểm đó chúng ta có lợi thế." Yaxley nói, hắn dường như quyết chí phải được chấp thuận phần nào. "Chúng ta giờ đây đã cài đặt nhiều người trong Sở Giao Thông Pháp thuật. Nếu Potter độn thổ hay dùng Mạng Floo, chúng ta sẽ biết ngay tức thì..."

"Nó sẽ không sử dụng cả hai cách đó." cô nói. "Hội đang loại ra bất cứ hình thức di chuyển nào do Bộ Pháp thuật kiểm soát hay điều hành, họ không tin mọi thứ có dính dáng tới Bộ."

"Càng tốt." Voldemort nói. "Nó sẽ phải di chuyển nơi trống trải. Càng dễ tóm hơn."

Một lần nữa Voldemort nhìn lên cái thân người treo đang xoay chầm chậm trong lúc nói tiếp "Ta sẽ đích thân chăm sóc thằng nhỏ. Đã có quá nhiều sai lầm mỗi khi liên quan đến Harry Potter. Một số do chính ta gây ra. Thằng Potter đó sống là nhờ sai sót của ta nhiều hơn là nhờ chiến thắng của nó."

Đám người ngồi quanh bàn lo lắng ngó Voldemort, mỗi người, qua vẻ mặt, lo sợ mình có thể bị trách mắng về việc Harry Potter vẫn tiếp tục sống. Tuy nhiên, Voldemort có vẻ tự nói với chính hắn hơn là với bất cứ ai trong đám người có mặt, và hắn vẫn tiếp tục hướng về cái xác bất tỉnh phía trên mà nói tiếp.

"Ta đã bất cẩn, và vì vậy mà bị thời cơ với vận may rủi ngáng trở, chúng làm hỏng mọi thứ trừ những kế hoạch được lập hoàn hảo nhất. Nhưng giờ đây ta đã biết khá hơn. Ta đã hiểu những điều mà trước đây ta không hiểu. Ta phải là kẻ giết Harry Potter, ta sẽ đích thân làm."

Dường như để đáp lại những lời này, một tiếng khóc thét thình lình rống lên, một tiếng sầu khổ và đau đớn khủng khiếp kéo dài. Nhiều người trong đám ngồi quanh bàn ngó xuống sàn, kinh ngạc, bởi vì âm thanh đó dường như phát ra từ phía dưới chân họ.

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ