Chương 18: Without you

423 32 0
                                    

Mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, nhìn khuôn mặt anh ấy ở gần như vậy khiến cô phát hiện anh ấy còn đẹp trai nhiều hơn so với thường ngày. Khuôn mắt góc cạnh cùng mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa tạo kiểu, đúng như các nam thần bây giờ khiến hàng vạn cô gái đắm chìm. Đó là chưa nói ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng kết hợp với giọng nam trầm ấm nhưng vẫn thấy được độ chững chạc nhất định khiến người nhìn như bị hút hồn.

"....À... Vâng...nhưng em chỉ tham gia nốt mùa giải năm nay mà thôi. Mà chính xác thì trận chung kết sẽ diễn ra lúc nào vậy anh?"

"Theo anh nhớ thì là... sau kì nghỉ Giáng Sinh hai tháng. Tầm tháng 3 đó. Mà em báo với Emma chưa?"

"Em chưa. Em mới quyết định cách đây mấy phút...." nghe câu nói vậy của cô khiến anh liền bật cười

"Nhanh vậy sao? Em có hối hận không vậy?"

"Dạ không!..." cô vừa nói xong thì giáo sư Slughorn nói cắt ngang cuộc trò chuyện hiếm có của cô và anh

"Kin, ta nhớ là cháu đang học chơi một loại thể thao gọi là đàn đúng chứ?"

"Đó là đàn ghi-ta của dân Muggle, đó cũng không phải môn thể thao mà là một loại nhạc cụ đó ông."

"Ồ. Vậy chắc cháu sẽ không phiền nếu như chơi nó cho chúng ta xem chứ?" giáo sư vừa nói vừa đứng dậy đi lấy cái gọi là đàn ghi-ta đó. Có vẻ mọi người khác trong thế giới phù thuỷ không biết quá nhiều về nó nhưng ở thế giới Muggle thì khác. Đây là loại nhạc cụ rất được ưa chuộng. Cùng lúc đó, anh Kinsley đứng dậy và nhận lấy cây đàn trong tay giáo sư, ngồi sang một bên bắt đầu chỉnh lại dây đàn rồi anh ấy bắt đầu cất tiếng hát, cùng với đó là các ngón tay linh hoạt trên dây đàn.

No, I can't forget this evening

Or your face as you were leaving 'Lời bài hát này chẳng phải là bài Without you của Harry Nilsson sao! Mà giọng của anh ấy thật sự rất hay, trầm ấm lại nhẹ nhàng...' cô vừa nghe vừa nghĩ thầm, ánh mắt dán chặt lên người anh ấy.

But I guess that's just the way the story goes

You always smile but in your eyes your sorrow shows

Yes, it shows

No, I can't forget tomorrow

When I think of all my sorrows

When I had you there but then I let you go

And now it's only fair that I should let you know

What you should know

I can't live, if living is without you / Anh Kinsley hát đến đây liền nhìn về phía cô hay nói đúng hơn là người ngồi trước cô, chị Lynn. Cô có thể nhận thấy rõ ràng ánh mắt anh ấy đong đầy tình cảm, sự ưu tiên và ngoại lệ anh dành cho chị ấy. Thấy được điều này khiến cô đồng thời hiểu được, cô chưa đấu đã thua rồi. Anh và cô sẽ không có khả năng hay nói đúng hơn ngoài chị Lynn ra thì anh sẽ không cho ai cơ hội.

I can't live, I can't give any more

Can't live, if living is without you

I can't give, I can't give any more

Well, I can't forget this evening

Or your face as you were leaving

But I guess that's just the way the story goes

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ