Chương 3: Lời đề nghị

380 48 3
                                    

Sáng hôm sau, Lee Seok Min tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng.

Không phải là căn phòng trọ tối tăm bí bách như mọi ngày.

Cậu nhìn qua chiếc giường đơn rộng lớn. Đã lâu rồi không được nằm trên chăn ấm đệm êm, nên đêm qua cậu đã ngủ một giấc liền mạch không mộng mị.

Lee Seok Min xuống giường liền đụng phải vết thương trên người. Hôm qua còn cảm thấy không có gì, nay ngủ một giấc dậy toàn thân đều ê ẩm.

Cậu bước ra ngoài phòng khách, thấy bóng lưng quen thuộc đang bận rộn trong nhà bếp.

Anh ấy đã cao hơn so với ngày trước rồi, tấm lưng cũng cảm giác rộng rãi hơn nhiều. Cậu không biết anh ấy sẽ có suy nghĩ gì sau khi nghe câu chuyện của cậu. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, nhìn người con trai đó đang tất bật chuẩn bị trong bếp với nồi chảo hun hút khói, cậu cảm thấy lòng mình thật bình thản.

Lee Seok Min chậm rãi tiến về phía nhà bếp. Joshua đang nấu ăn nghe được tiếng động liền quay người lại, nhìn thấy cậu thì khẽ nhoẻn miệng cười.

"Em dậy rồi à? Đến đây ngồi đi, cháo anh sắp nấu xong rồi."

"Anh biết em thích ăn thịt thà, nhưng sáng nay ăn nhẹ nhàng thôi nhé, bữa khác anh sẽ mời em thịt bò sau."

Lee Seok Min nhận lấy bát cháo từ tay Joshua. Hương vị cháo mộc mạc, mặc dù nêm nếm nhẹ nhàng nhưng lại rất thơm mùi nước hầm xương. Lee Seok Min ăn một lèo liền hết hai tô cháo lớn.

Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, Joshua thở phào nhẹ nhõm. Anh đợi đến khi cậu hoàn thành bữa ăn, mới chậm rãi lấy từ trong túi xách dưới chân bàn ra một tập file đựng tài liệu.

"Seok Min à, em hãy xem qua giấy tờ trong này đi."

"Đây là gì vậy ạ?"

Lee Seok Min vừa mở tập file vừa hỏi, bên trong là một xấp giấy tờ khá dày.

"Seok Min à, em có thể kết hôn với anh không?"

Câu nói này khiến mọi hành động của cậu ngưng lại. Lee Seok Min ngước lên nhìn người đối diện, trên mặt không kiềm chế được mà bày ra biểu cảm không thể tin được.

"Anh biết đề nghị này hơi đột ngột, tuy nhiên em đang cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật cho cô Lee, còn anh thì đang cần một người có thể giúp đỡ mình."

"Anh cần tìm một đối tượng kết hôn, để có thể huỷ bỏ hôn ước do gia đình sắp đặt từ khi còn nhỏ. Bên nhà đối phương khá cố chấp, nên không chấp nhận những lí do như không có tình cảm, lại nói con gái nhà họ cũng có chủ ý với anh. Vì vậy, anh cần một đối tượng kết hôn là người đồng giới, vì nhà họ cũng sẽ không nỡ để con gái mình gả cho một người đồng tính."

"Anh đưa ra đề nghị này với em, vì em cũng đang ở hoàn cảnh cần người giúp đỡ, như vậy chúng ta mới công bằng. Hơn nữa, anh và em đã quen nhau từ trước, nhà đối tượng hôn ước của anh sẽ không thể lấy cớ là anh tìm đại một người để kết hôn giả được."

"Đây là giấy tờ kê khai tài sản và thoả thuận phân chia tài sản. Sau này nếu chúng ta li hôn, em cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Toàn bộ tài sản của anh đều sẽ được phân chia cho em theo pháp luật. Giấy tờ anh đều đã kí và đóng dấu, em có thể xem qua và suy nghĩ về lời đề nghị này của anh."

Lee Seok Min trầm ngâm nhìn giấy tờ trong tay mình. Cậu không nghĩ đến Joshua sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy với cậu.

Cậu quả thực đang cần một khoản tiền lớn, vì bệnh tình của mẹ cậu đã kéo dài từ lâu. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn việc cấy ghép, tình trạng có thể tệ đi rất nhanh và không còn phương pháp điều trị.

Mà cậu thì không thể đi đâu để kiếm ra được khoản tiền khổng lồ đó trong một sớm một chiều, nếu như không muốn làm những công việc trái phép và bẩn thỉu.

Cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ đi vào con đường bất hợp pháp, tuy nhiên lại không muốn khi mẹ tỉnh dậy sẽ nhìn thấy một Lee Seok Min như thế, nên cậu liền xua ngay suy nghĩ đó trong đầu.

Bây giờ Joshua đưa ra lời đề nghị này, quả thực là cọng rơm cứu mạng của Lee Seok Min.

Cậu chần chừ vì cảm giác áy náy. Việc đồng ý khiến cậu cảm thấy giống như lừa tiền và lừa cả tình cảm của anh ấy.

Nhưng nghĩ đến chuyện nếu cậu không đồng ý, Joshua sẽ liền mang lời đề nghị này đi gặp một người khác, rồi kết hôn và chung sống với người đó, Lee Seok Min quả thật cảm thấy như bị nghẹn.

Cậu biết mình có tình cảm với Joshua từ khi nào nhỉ?

Chắc là từ 3 năm trước, khi cậu bắt đầu cắt đứt liên lạc với anh.

Việc không còn liên hệ gì với Joshua càng khiến Lee Seok Min kiệt quệ về mặt tinh thần trong khoảng thời gian đó, thậm chí nhiều hơn cả những áp lực từ miếng cơm manh áo. Cậu mong muốn được nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh, nghe anh kể những câu chuyện hàng ngày không có gì khác biệt, muốn gọi điện và biết được dù ở bên kia địa cầu anh vẫn không quên một người em từng thân thiết.

Những cảm xúc và nhung nhớ trong tim 3 năm vừa qua giúp cậu tự nhận ra được bản thân có tình cảm với người đang ngồi trước mặt mình.

Ngay tại giờ phút này đây, trái tim trong ngực cậu cũng đang rung lên liên hồi vì những hoài niệm miên man trong thời gian dài cuối cùng cũng được giải toả.

Chỉ là sau những năm lao đao ở bên ngoài xã hội, cậu đã học được khả năng giấu kín cảm xúc của chính mình. Cậu có thể trưng lên một nụ cười bình thản trên khuôn mặt, dù trong tim đang tràn đầy sóng cảm.

Lee Seok Min gạt bỏ những cảm giác áy náy trong lòng.

Cậu không biết mối quan hệ giả này sẽ kéo dài được bao lâu, hay sẽ kết thúc chóng vánh ngay khi Joshua huỷ bỏ được hôn ước. Cậu chỉ biết hiện tại cậu muốn ích kỉ cho bản thân mình một chút.

Cậu muốn ở bên cạnh người đàn ông này.

Vì vậy, Lee Seok Min chậmrãi gật đầu, cầm lấy cây bút trên mặt bàn rồi kí lên giấy tờ trong file tài liệu.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ