Kỳ đầu đi học trôi qua khá bình lặng, đến kỳ thứ hai Lee Seok Min mới chân chính thấu hiểu được những khó khăn muôn trùng của một sinh viên năm cuối. Những kỳ cuối cậu vừa phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, vừa phải hoàn thành nốt các học phần chuyên sâu đồng thời đi casting cho các vở nhạc kịch lớn nhỏ.
Thời gian biểu của cậu giai đoạn này còn dày hơn cả giám đốc tài chính của tập đoàn H, người đang ngồi bên cạnh vừa xem TV vừa đút cam cho Lee Seok Min đã cắm mặt vào máy tính tìm kiếm thông tin casting được hơn 2 tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau, khi Joshua đang chuẩn bị bữa sáng, liền nghe thấy tiếng hét lớn trong phòng ngủ. Anh lo lắng định chạy vào kiểm tra, đã thấy Lee Seok Min còn nguyên áo ngủ với mái đầu bù xù lao ra như tên bắn, trên mặt là sự ngỡ ngàng không thể che giấu nổi.
"Ji Soo! Ji Soo! Ji Soo!"
"Ơi anh đây, có chuyện gì vậy, em có sao không?"
"Ji Soo ơi, em..."
"Em làm sao?"
"Em trúng tuyển casting rồii ahhhhhhh!!!!!"
Dứt lời, Seok Min vui sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lên Joshua, rồi hôn chùn chụt vào mặt anh để thể hiện cảm xúc. Joshua vui mừng cho cậu cũng cười khúc khích theo.
Vở nhạc kịch mà Lee Seok Min trúng tuyển là vở diễn của một đoàn kịch địa phương. Tuy chỉ được nhận cho một vai phụ nhỏ trong kịch bản, nhưng với lần thử sức đầu tiên đã có thể trúng tuyển vai diễn có lời thoại và cả lời hát, cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Trong email thông báo trúng tuyển có đính kèm lời mời đến buổi gặp mặt đầu tiên của đoàn kịch. Seok Min xem kỹ rồi liền mở sổ tay ra ghi chú thời gian và địa điểm.
Buổi gặp mặt làm quen của đoàn kịch diễn ra ở một quán cà phê gần phòng tập của đoàn. Hôm đó vì có lịch họp với đối tác nên Joshua không thể đưa cậu đến chỗ hẹn, chỉ đành dặn dò cẩn thận rồi đi trước đến công ty. Còn Seok Min thì bắt taxi đến địa điểm hẹn, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Vì trong quá khứ, cậu đã từng phải bỏ ngang cả vai diễn đầu tay cũng như việc học để gồng gánh những tai ương chợt ập đến, nên lần này khi có lại được cơ hội thứ hai, cậu muốn nắm lấy nó thật chắc và thể hiện thật tốt.
Trên đường đi đến điểm hẹn, xe taxi của cậu bị nghẽn lại một lúc khá lâu vì vụ va chạm trên đường. Trong lúc xe chậm rãi di chuyển, Seok Min còn nghe được hết những tiếng chửi bới nặng nề của hai chủ xe trong vụ va chạm.
Thật may mắn là cậu đã quyết định đi sớm hẳn, nên không đến muộn giờ hẹn của cả đoàn. Đoàn kịch đã bao trọn cả một tầng của quán, vì số lượng người của đoàn cũng không phải là nhỏ.
Tuy rằng các thành viên đều đã đến đủ, nhưng diễn viên nam chính của vở kịch lại rề rà chưa thấy xuất hiện, nên trưởng đoàn phải xin lỗi mong mọi người chờ thêm chút.
Lúc thanh âm của nam diễn viên kia vang lên ở đầu cầu thang, Lee Seok Min cũng lập tức nhận ra được người này là ai.
Anh ta là một trong hai chủ xe trong vụ va chạm vừa rồi.
Đây là một chàng trai ngoài 25 tuổi, vẻ ngoài vô cùng sáng láng và bắt mắt, trang phục chỉnh tề với đầu tóc được chải chuốt kỹ càng tạo cảm giác đứng đắn, đẹp đẽ.
Nếu không phải vì chất giọng của anh ta khá đặc biệt, Lee Seok Min sẽ không bao giờ có thể hình dung được, người này và người vừa văng ra những lời lẽ khiếm nhã ban nãy lại là một.
"Ôi rất rất xin lỗi mọi người! Trên đường tôi gặp phải chút sự cố nên đến muộn, mong mọi người thông cảm!"
Anh ta nở nụ cười ái ngại và liên tục lên tiếng xin lỗi, cộng với ngoại hình ưa nhìn nên nhanh chóng nhận được cảm tình của mọi người.
Vì cả đoàn đã đến đông đủ, nên buổi gặp mặt liền bắt đầu với màn tự giới thiệu của các thành viên trong đoàn.
Chàng trai mà Seok Min vô tình nhận thức kia, tên là Park Gyeong Man, nghệ sĩ của một công ty giải trí lớn. Ở buổi biểu diễn trước, đoàn kịch đã từng chi ra một số tiền lớn để mời anh ta nhưng bị từ chối, lần này không biết vì sao anh ta lại chủ động liên hệ ngỏ ý muốn tham gia.
Vì đối phương là người của công ty lớn, nên trưởng đoàn mới phải giữ bảy phần khách sáo dù trong lòng cũng không vui vẻ gì từ chuyện cũ.
Mọi người nhanh chóng giới thiệu. Đến lượt Lee Seok Min đứng dậy, cậu cũng nói đôi điều về bản thân và mong hợp tác vui vẻ, lại không hề biết nụ cười lúc nhận được tràng pháo tay chào mừng của mình đã vô tình lọt vào mắt của người ngồi phía trước.
Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, các thành viên cơ bản đều đã làm quen được với nhau. Lịch tập được cả đoàn thảo luận và thống nhất vào T7 CN hàng tuần. Buổi hẹn tiếp theo cả đoàn sẽ tập trung ở địa điểm của đoàn kịch để công bố kịch bản và đọc thoại thử.
Tan cuộc, mọi người tạm biệt nhau ra về, chỉ còn lại vài người đang đứng đợi xe ở trước hiên quán.
Lee Seok Min cũng nằm trong số đó.
Cậu đang nhắn tin với Joshua, thì một tiếng hắng giọng khẽ vang lên bên cạnh.
Người đến là Park Gyeong Man.
"Xin chào, cậu là Lee Seok Min đúng không nhỉ?"
Seok Min khẽ gật đầu.
"Xin chào, đúng là tôi."
"Chắc ban nãy cậu cũng nghe đến rồi, tôi là Park Gyeong Man, đảm nhận vai chính của vở kịch lần này. Rất vui được làm quen!"
"Rất vui được làm quen."
"Cậu vẫn đang là sinh viên đại học nhỉ? Trông cậu có phần lớn hơn so với các sinh viên tôi thường gặp ấy."
"Đúng vậy, tôi bảo lưu nên khá lớn tuổi rồi."
"Ồ, cậu gặp khó khăn gì sao?"
"Không có gì đâu, đều đã ổn thoả cả rồi."
"Nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào nhé, đây là số điện thoại của tôi."
Park Gyeong Man rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy ghi chú, bên trên có viết một dãy số điện thoại. Lee Seok Min khá không thoải mái với sự tiếp cận từ người này, nhưng vì khách sáo nên cũng gật đầu nhận lấy.
Trước khi rời đi, anh ta còn không quên ngoái lại, nháy mắt với cậu rồi dùng khẩu hình và cử chỉ tay để nói, trên gương mặt còn kèm một biểu cảm dụ hoặc.
"Nhớ gọi điện cho tôi nhé!"
"Kể cả đêm muộn cũng được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomantikThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...