Chương 10: Bộ ba visual

241 41 1
                                    

Quá trình chuẩn bị đi làm của Lee Seok Min có phần vội vã.

Dù Joshua đã lùi lễ nhậm chức xuống tháng sau, nhưng cậu cũng chỉ có đủ thời gian để tìm hiểu qua những kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị. Vì sẽ đảm nhận vị trí cố vấn cá nhân của Joshua, nên Lee Seok Min sẽ phải bắt đầu đi làm cùng anh ngay từ ngày nhậm chức.

Mặc dù mẹ Hong có rỉ tai cậu rằng ông nội không thực sự bắt cậu phải hỗ trợ công việc hay gì đâu, chỉ là muốn thử khả năng chịu áp lực của cậu và xem cách cậu phối hợp với Joshua hàng ngày thôi, nhưng Seok Min cũng muốn thực sự giúp đỡ được gì đó cho người mà anh thầm thương.

Do không có nền tảng về chuyên ngành kinh doanh, Lee Seok Min đã phải nhờ Joshua chỉ dạy cho rất nhiều trong một tháng chuẩn bị này. Tuy nhiên vì gốc là dân nghệ thuật, các lĩnh vực liên quan đến số quả thực làm cậu điêu đứng suốt cả tháng trời.

Ngày nhậm chức của giám đốc tài chính mới được mọi người trong tập đoàn khá mong đợi, bởi tiếng tăm của con trai chủ tịch đã vang xa. Người thì muốn xem tài cán của vị giám đốc ô dù này, người thì hóng hớt đợi chờ những chuyện thú vị có thể xảy ra sau buổi nhậm chức, còn có người thì mang tâm tư ngóng chờ ngoại hình và tình trạng mối quan hệ của con trai chủ tịch.

Buổi lễ nhậm chức được giản lượt đi khá nhiều so với kế hoạch ban đầu vì Joshua không muốn phô trương rườm rà. Buổi lễ chỉ được tổ chức đơn giản ở phòng hội trường của tập đoàn, và kết thúc nhanh chóng sau bài phát biểu nhậm chức chỉ vọn vẻn đôi ba câu của Joshua.

Tuy nhiên ấn tượng về vị giám đốc mới này với nhân viên lại vì thế mà càng tăng cao, đặc biệt là với các nhân viên độc thân. Bởi lẽ không chỉ thân thế mà cả ngoại hình của giám đốc mới đều không phải dạng bình thường, cộng thêm thư ký và cố vấn cá nhân đi cùng anh ta cũng chẳng kém cạnh. Chỉ trong một buổi sáng, tổ đội của giám đốc tài chính đã được mang biệt danh là bộ ba visual của tập đoàn vì lí do này.

"Giám đốc, anh đã nghe thấy mọi người nói gì về phòng mình chưa?" – Đang giờ nghỉ trưa, Joshua và Seok Min đang ngồi ăn trong phòng nghỉ giám đốc thì nghe thấy giọng điệu hí hửng của cậu em Lee Chan vọng từ ngoài vào.

"Mọi người nói gì?" – Joshua vừa hỏi vừa gắp thêm miếng thịt vào bát của Seok Min.

"Giờ mọi người đều gọi chúng ta là phòng đại diện visual của tập đoàn đấy, vì bộ ba chúng ta quả thật quá xuất chúng về ngoại hình. Đúng là đáng lưu danh sử sách luôn ấy chứ!"

Vì đang trong giờ nghỉ, nên Lee Chan không phải trưng ra bộ dạng chuyên nghiệp của mình, liền biến thành đứa em láu lỉnh của các anh. Cậu tiến lại ngồi cạnh Seok Min rồi bá vai anh nói.

"Còn anh nữa đấy, đợt trước bốc hơi mất tăm. Anh có biết em bị Boo Seung Kwan gọi bao nhiêu cuộc trong một tháng để hỏi về anh hay không? Xong giờ vào đây làm với anh Joshua mà cũng không nói năng gì cả, hôm sau em sẽ bắt cả hội phạt anh một chầu tạ tội!"

"Được được, hôm tới anh sẽ liên hệ mời mọi người một bữa." – Lee Seok Min cười áy náy.

Cậu không ngờ được mọi người trong SVT lại lo lắng nhiều vậy. Seok Min chủ động cắt liên lạc vì sợ mọi người bị đám đòi nợ lần ra, nhưng ai ngờ đâu lại khiến mọi người mất ăn mất ngủ vì không tìm được cậu.

"Nhất trí! À xong vì chúng ta đang khá nổi tiếng, nên có nhiều các nhân viên nữ dòm ngó phòng này lắm nha. Em còn nghe được họ đoán già đoán non về tình trạng quan hệ của chúng ta nữa đấy." – Lee Chan cười hề hề, nghĩ đến viễn cảnh mình tìm được một người yêu nhí nhảnh đáng yêu rồi có cuộc tình công sở bí mật như trong các phim truyền hình dài tập.

Nói đến chuyện này, Joshua mới nhớ đến ngón áp út đã trống trơn của Lee Seok Min mà anh thấy từ sáng. Sau khi đuổi Lee Chan ra ngoài lo công việc, anh mới hỏi chuyện cậu.

"Seok Min à, vì sao em không đeo nhẫn vậy?"

"Dạ? À, vì đi làm mà đeo nhẫn cưới thì em sợ mọi người sẽ bàn tán. Nếu việc chúng ta đã kết hôn lộ ra nữa, thì anh lại mang tiếng vừa vào làm đã ô dù cho người yêu mất. Mặc dù cũng đúng là em vào nhờ quan hệ, nhưng cũng không nên để anh chịu ảnh hưởng."

Hơn nữa, sau này khi mối quan hệ giả của họ kết thúc, anh ấy sẽ càng khó xử hơn...

"Để một thời gian sau khi nào em đã thể hiện tốt ở công ty rồi, lúc đó mình hãy đeo nhẫn nha anh."

Joshua gật đầu đồng ý.

Mặc dù anh rất muốn cho mọi người thấy tín vật đánh dấu chủ quyền kia, nhưng Seok Min nói không sai. Lời ông nội nói lần trước anh cũng nhớ, nên chuyện này liền được giải thích một cách hợp lý.

Các công việc của Joshua được anh xử lý vô cùng thành thục. Vì đã có kinh nghiệm thực chiến từ thời du học và làm việc cho các công ty nước ngoài, nên anh không gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với công việc của tập đoàn.

Chỉ có Lee Seok Min khá vật lộn với vị trí cố vấn cá nhân của mình. Ban đầu cậu nghĩ ít nhất bản thân có thể hỗ trợ anh được chút gì đó, nhưng công việc của một giám đốc tài chính hoàn toàn nằm ngoài những kiến thức cơ bản mà cậu đã tích luỹ được trong một tháng chuẩn bị.

Vì vậy, mặc dù mang tiếng là cố vấn cá nhân, nhưng Seok Min chỉ có thể làm những công việc của thư ký mà đáng ra Lee Chan sẽ đảm nhận. May mà Lee Chan cũng rất thoải mái đồng ý đổi cho anh phần công việc của mình và chẳng cần hỏi lí do, và cậu ngược lại xử lý các công việc cố vấn cần chuyên môn cao kia.

Joshua nhìn thấy Seok Min khá ủ rũ về chuyện đó, nên cũng an ủi cậu và ngầm tìm cách làm cậu vui lên.

Ngay trong lúc anh còn đang đắn đo nên làm gì để giúp cậu, thì một thứ cứu vãn tình hình bất ngờ được gửi đến văn phòng của anh từ phòng giám đốc điều hành.

Một dự án kết hợp của tập đoàn với nhà hát kịch thành phố.

Trong file dự án là một tờ giấy note nhỏ, được viết bằng nét chữ và giọng văn quen thuộc.

"Chị không biết gì về nghệ thuật cả nên đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho em với em rể đấy. Làm cho tốt nhé không chị mày đấm chết ^^."

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ