"Không sao cả, nếu lần sau có chuyện gì xảy ra, em cứ gọi thẳng cho anh. Đừng nhắn tin làm gì. Số điện thoại của em là số ưu tiên trong máy anh, nên lúc nào em cũng có thể gọi cho anh được hết. Em bị thương anh sẽ lo, nhưng anh sẽ càng lo hơn nếu em bị thương mà anh không biết, nhớ chưa?"
"Ừm, em nhớ rồi."
Seok Min đưa tay ôm chầm lấy người trước mặt, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thì mọi mệt mỏi buồn phiền ngày hôm nay như dần tiêu tan hết.
Ôm nhau một lúc cả hai mới thả ra. Joshua muốn trực tiếp kiểm tra vết thương của cậu, nên anh tự mình cẩn thận cởi áo bệnh nhân để tránh cậu di chuyển vai nhiều.
Lee Seok Min lúc này đã buông được gánh nặng trong lòng, liền phối hợp với anh cởi áo, miệng thì bắt đầu nhanh nhảu mách tội tên đểu cáng kia cho chồng.
Khi lớp áo bệnh nhân đã được tỉ mỉ cởi bỏ, một cánh tay bầm tím liền đập vào mắt Joshua.
Vì kinh nghiệm quá khứ đã giúp cậu ngã đúng tư thế, nên Seok Min không bị chấn thương gì nặng từ cú va chạm. Tuy nhiên, bản thân phần vai và cánh tay chịu phần lớn tác động đỡ cho cơ thể lại là chuyện khác.
Toàn bộ phần cánh tay phải và đầu vai của cậu hiện tại đã sưng bầm lên dữ dội. Khoảng da ngày hôm qua anh còn thấy nguyên vẹn, giờ đã bị tụ máu xanh tím đến mức gai mắt.
Joshua liền chạy đi lấy túi chườm đá cho cậu, vừa nghe cậu kể chuyện vừa nhíu mày nhìn cánh tay tím tái.
Seok Min thấy anh không phản ứng gì với câu chuyện của mình thì quay ra nhìn anh, nhìn thấy rồi lại sững người.
Joshua vốn là người rất hiền hoà, phong nhã. Tuy với bạn bè người thân sẽ có phần tinh ranh hơn chút, nhưng về cơ bản anh là người không giận dữ khó chịu ra mặt bao giờ.
Người đàn ông đó hiện tại chân mày đang nhíu chặt, nhìn qua thôi cũng biết tâm tình đang vô cùng không tốt.
Cậu liếc xuống cánh tay tan hoang của bản thân đang được anh nhẹ nhàng chườm đá, liền biết lí do của cơn giận này.
Seok Min khẽ đưa tay trái miết nhẹ lông mày anh, rồi lại ôm anh, vừa vuốt giận vừa dỗ dành.
"Nào, Hong Ji Soo không nhíu mày nữa, nhíu mày nhiều là già đấy. Em không sao, Ji Soo đừng lo lắng."
Cậu phải tỉ tê mãi một lúc Joshua mới nguôi bớt. Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu dặn lại lần nữa.
"Nhớ lần sau có chuyện gì phải gọi anh luôn đấy nhé! Nay anh không biết nên không làm gì được cả, anh càng nghĩ càng tự giận chính mình."
"Nào, đừng nghĩ thế! Cũng có phải do anh em mới ngã đâu, hơn nữa cũng không phải là em không báo, chẳng qua em báo nhầm người..."
Câu nói này khiến phòng bệnh im lặng mất một lúc.
Joshua ngẩng đầu dậy từ hõm cổ cậu, nhìn cậu rồi hỏi.
"Rốt cuộc em lưu tên anh là gì trong danh bạ mà lại nhắn nhầm cho mẹ anh vậy?"
Lee Seok Min đảo mắt vòng quanh không trả lời.
Thấy điệu bộ này của cậu, Joshua liền ôm ghì lấy cậu rồi nhanh tay cầm lấy điện thoại cậu trên đầu giường, tránh cho cậu loạn xạ đòi lại rồi ảnh hưởng đến vết thương.
Lúc Seok Min nhận ra anh định làm gì thì đã muộn, đến mật khẩu điện thoại anh cũng mở xong rồi.
"Sao anh biết mật khẩu điện thoại em???"
"Là ngày đăng ký kết hôn của chúng ta, không phải sao? Mật khẩu của anh là ngày sinh nhật em, cũng dễ đoán mà."
Lee Seok Min quá sốc trước tình huống hiện tại, nhìn qua đã thấy Joshua lướt danh bạ đến phần chữ H, rồi tay dừng lại ở vài cái tên có chữ Hong.
Ông nội Hong
Mẹ Hong
Ba Hong
Anh chồng iu Hong~?
Hong Ji Soo, Hong Joshua, người vừa mới vài phút trước đang mặt nặng mày nhẹ, lúc này đây đang phá lên cười. Tiếng cười giòn tan vô cùng vui vẻ thoả mãn.
Lee Seok Min cảm thấy muốn chết.
Xấu hổ đến muốn chết luôn cho rồi.
Cậu ghim chặt mặt vào hõm cổ anh, bứt ra cũng không được.
Joshua cười một hồi xong liền không nhịn được mà ôm ghì lấy người đang đỏ lên như quả cà chua chín này, giọng nói vẫn vương âm cười mãn nguyện.
"Anh có iu, iu nhất trên đời luôn!"
Yêu chết đi được mất thôii!
Cậu làu bàu trong cổ anh, giọng điệu nghe rõ sự bất mãn.
"Anh quên nó đi!"
"Không được, cái này phải in ra rồi đóng khung luôn chứ ai lại quên!"
"Chết tiệt!!"
Thẹn quá hoá giận, cậu há miệng cắn cái phụp lên hõm vai anh để chữa ngượng.
Joshua dù đau cũng để kệ cho cậu cắn, miệng vẫn đang nhếch lên đến không hạ xuống được.
Chồng anh đáng yêu muốn chết mà!
Seok Min vô cùng rầu rĩ.
Cậu vốn không bao giờ muốn để anh thấy được cái tên danh bạ sến rện này, giờ lại bị phát hiện đến trốn cũng không được.
Nếu cậu không nhắn nhầm thì đã không lộ!
Nếu cậu không bị thương thì đã không nhắn nhầm!
Nếu Park Gyeong Man không tính kế thì cậu đã không bị thương!
Tất cả là tại thằng khốn Park Gyeong Man chết tiệtt!!!
Lee Seok Min thầm nguyền rủa tám đời thằng khốn kia, rồi nhả Joshua ra và chui tọt vào chăn bỏ trốn, đến áo cũng không thèm mặc.
Joshua cười đủ xong liền dỗ cậu lau người, rồi lại dỗ cậu mặc áo, cuối cũng mãi mới dỗ được cậu cho ôm đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...