Lee Seok Min đã nhận ra Park Gyeong Man cố ý tiếp cận mình từ buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng lại không nghĩ hắn ta sẽ tiếp tục dây dưa dai dẳng như thế.
Trong các buổi tập tiếp theo, Park Gyeong Man luôn lởn vởn quanh chỗ cậu mỗi lúc không luyện tập, liên tục tìm cách hỏi thăm chuyện cậu đã lưu số anh ta chưa, xin số cậu, rủ rê đi chơi và thậm chí không ngần ngại thể hiện chuyện anh ta có ý với cậu trước mặt mọi người trong đoàn.
Mặc dù Seok Min đã thể hiện rõ nhã ý từ chối của bản thân một cách lịch sự, nhưng việc đó có vẻ không ảnh hưởng gì đến những hành động của anh ta.
Là một người hoà nhã, cậu đã định sẽ nhẫn nhịn anh ta đến cùng.
Cho đến khi anh ta chạm vào giới hạn cuối cùng của cậu trong một buổi diễn tập với bối cảnh sân khấu.
Vai diễn của cậu là nhân vật người em của nữ chính, với phân cảnh cao trào khi cậu tự vẫn để mở đường thoát cho chị gái khỏi gông cùm gia tộc.
Sân khấu của cảnh kịch này được thiết kế với một phần bục cao để dựng bối cảnh ban công, và bên dưới đặt tấm phao cứu hộ với phông chắn phía trước cho cảnh cậu gieo mình rơi xuống.
Tuy nhiên, vào hôm diễn tập bối cảnh, vì đạo cụ sân khấu chưa được thiết kế xong, nên phần phao bên dưới được thay thế bằng một lớp nệm dày với một tấm bạt được đội hậu cần căng giữ.
Đây vốn dĩ là một cảnh diễn tập không hề nguy hiểm vì bục bối cảnh không quá cao và phần bạt nệm đều được sắp đặt hợp lý với vị trí ngã của Seok Min.
Biến số mà cậu không lường trước được, là Park Gyeong Man.
Ngay trước lúc bắt đầu, cậu đã nhìn thấy hắn lởn vởn đến gần khu vực đội hậu cần, mặc dù đạo diễn đã dặn trước rằng, chỉ đội giữ bạt mới được đứng gần vị trí Seok Min ngã để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Giây phút gieo mình xuống, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hét bất ngờ của một thành viên đội hậu cần, ngay sau đó là cảm giác trượt khỏi tấm bạt trong nháy mắt và cơ thể lăn mạnh từ nệm ra sàn sân khấu.
Phần va chạm với mặt sàn đau điếng khiến Seok Min ứa nước mắt.
Khi cậu vẫn còn đang choáng váng, cơ thể đã bị một người khác kéo dậy.
Vì đứng ngay cạnh đội hậu cần, Park Gyeong Man là một trong những người đầu tiên chạy đến bên cạnh Seok Min khi cậu vừa ngã xuống. Anh ta nhanh như cắt lao đến chỗ cậu, vừa ra điều hỏi han vừa bảo sẽ dìu cậu xuống phòng y tế.
Seok Min đứng còn không vững, muốn từ chối cũng không nổi.
"Cậu không sao chứ? Ban nãy tôi thấy cậu đập khá mạnh xuống sàn đấy."
Men theo đường đến phòng y tế, Park Gyeong Man lúc lúc lại cất tiếng, bàn tay đỡ người cậu đã rời từ vai xuống eo. Hành động của hắn trắng trợn đến mức khiến Seok Min cảm thấy ruột gan cồn cào buồn nôn.
Cậu dùng toàn bộ sức lực hiện tại của bản thân để đẩy anh ta ra thật mạnh. Cơ thể mất chỗ dựa liền loạng choạng vài bước. Dựa mình vào tường, cậu thều thào không ra hơi.
"Chết tiệt... bỏ tôi ra! Đừng... động vào tôi!"
Thằng khốn này, rõ ràng đã tính kế để quấy rối cậu.
Seok Min dù thân thể ê nhức, đầu vẫn đang ong ong nhưng khí thế lại không hề nhỏ, khiến Park Gyeong Man có phần dè chừng. Khi anh ta đang định tiến lại gần, vài thành viên khác của đoàn đã chạy đến vì lo lắng cho cậu.
Park Gyeong Man thấy có người liền đeo lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nhờ các thành viên khác lo cho cậu rồi bỏ đi.
Cậu cắn răng ôm cánh tay bị va chạm, cố gắng cười nói cho mọi người an tâm rồi được các thành viên dìu về phòng y tế.
Sau khi nhân viên y tế kiểm tra qua tình trạng của cậu, mọi người mới an tâm rời đi cho cậu nghỉ ngơi. Lee Seok Min mệt mỏi nằm nghỉ một lúc thì quyết định nhắn tin báo tình hình cho Joshua. Vì biết hôm nay anh có cuộc họp, nên sau khi tin nhắn đã gửi đi cậu cũng không kiểm tra, mà buông máy rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Lúc Lee Seok Min tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.
Nhân viên y tế thấy cậu đã tỉnh, thì dặn dò cậu nên đi bệnh viện kiểm tra rồi tan làm. Đạo diễn đoàn kịch và một vài thành viên cũng đã đến thăm hỏi tình hình của cậu trước khi rời đi.
Trong lúc Seok Min đang thu dọn túi đồ chuẩn bị ra về thì một giọng nói vô cùng quen thuộc đã vang vọng ở ngoài hành lang.
"TIỂU BẢO BỐI CỦA TA ĐÂU?! ĐỨA NHỎ NGOAN NGOÃN CỦA TA SAO LẠI BỊ THƯƠNG??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...