Chương 22: Trở lại trường

187 28 1
                                    

Sau khi nghỉ việc, Lee Seok Min chỉ ở nhà thư giãn thêm một tuần rồi liền bắt đầu quay lại trường học ngay. So với ngày đầu tiên đến công ty, cậu càng gấp gáp hơn trong ngày đầu trở lại đại học. Một phần vì cậu đã bảo lưu quá lâu nên lo lắng về khả năng bắt kịp tiến độ của giáo trình. Phần nhiều là vì cậu lớn tuổi hơn nhiều so với các bạn học cùng lớp, khiến việc hoà nhập với mọi người sẽ khó khăn hơn nhiều.

Joshua trên đường đưa Seok Min đến trường đã liên tục trấn an cậu về việc đó, giúp cậu tĩnh tâm hơn một chút. Khi xe đỗ đến trước cổng trường đại học, Lee Seok Min hít thở vài hơi thật sâu, vừa đưa tay định mở cửa thì đã bị giữ lại.

"Em có quên gì không?"

"Quên gì ạ?"

Seok Min kiểm tra cả cặp sách và túi áo, đang chưa nghĩ ra mình còn quên gì thì đã thấy Joshua đưa má tiến đến gần cậu.

"Quên cái này rồi."

Cậu phì cười, hôn cái chụt lên má anh rồi mở cửa xe bước xuống. Lúc đóng cửa còn không quên chào tạm biệt người trong xe. Joshua cười thoả mãn, vẫy tay chào rồi nhìn bóng cậu khuất dạng sau cổng trường mới quay xe hướng về phía công ty.

Lee Seok Min đã cố tình đi sớm hơn giờ học 30 phút vì là ngày đầu, nhưng xui xẻo lại vẫn đến lớp sát giờ vì nhầm toà nhà. Có lẽ do quá hồi hộp mà cậu đã đi thẳng một mạch đến toà nhà ngày trước cậutừng học, trong khi thời khoá biểu hôm nay của cậu không có lớp nào ở toà nhà này.

Lúc Seok Min bước chân vào đúng phòng học cũng là lúc chuông vào tiết vang lên. Chưa kịp định hình tình huống trong phòng, trước mặt cậu đã xuất hiện một sinh viên nữ tóc ngắn cầm chồng tài liệu dày cộp.

"Thầy là trợ giảng mới của bọn em đúng không ạ? Đây là tài liệu bài giảng của hôm nay ạ."

"..."

Một khoảng lặng lúng túng giữa hai người thu hút sự chú ý của phần lớn sinh viên trong giảng đường.

"Không... không phải.. Mình cũng là sinh viên..."

Đúng là già đầu quá mà...

Bạn nữ kia nghe thấy bản thân đã nhận lầm, liền rối rít xin lỗi rồi nhường đường cho cậu lên giảng đường tìm chỗ ngồi. Lee Seok Min nở nụ cười xua tay bảo không sao, lại khiến càng nhiều con mắt hướng về phía này.

Một nụ cười quá sức rạng rỡ và ấm áp.

Bạn nữ kia đối diện với nụ cười này cũng có chút ngượng ngùng, chân tay có vẻ càng thêm lóng ngóng.

Lee Seok Min nhanh chóng tìm được một vị trí ở ngay bàn đầu trước bục giảng để ngồi xuống. Ngày trước khi còn đi học, cậu đã có thói quen ngồi đầu để dễ dàng trao đổi và hỏi đáp với các giáo sư khi có gì thắc mắc, bây giờ cũng vậy.

Rất nhanh sau đó giáo sư đã đến và bắt đầu tiết học. Lee Seok Min bảo lưu khi vừa bắt đầu vào năm cuối, nên hiện tại khi quay lại cậu liền phải đối mặt với những học phần khó nhằn của năm tốt nghiệp. Cũng may là năm cuối của khoa thanh nhạc tập trung vào các lớp kỹ năng, nên không bị nặng kiến thức hàn lâm quá nhiều.

Cả buổi học Lee Seok Min đều vô cùng tập trung, lại không ngừng đóng góp vào bài giảng và đưa ra những câu hỏi chuyên ngành khiến giáo sư vô cùng hài lòng. Dù sao với một chuyên ngành thiên thực hành như thanh nhạc, việc có một sinh viên thực sự chăm chú vào những bài giảng lý thuyết là không hề dễ bắt gặp.

Thậm chí đến khi tiết học đã kết thúc, Seok Min vẫn nán lại để trao đổi với giáo sư về những thắc mắc còn bỏ ngỏ của mình, vô tình tạo ra cho bản thân hình tượng sinh viên gương mẫu trong mắt mọi người trong lớp.

Vì còn nói chuyện với giáo sư một lúc sau khi tiết học đã kết thúc, Seok Min đã tưởng bản thân sẽ là người ra về cuối cùng, không ngờ lại thấy còn một nhóm sinh viên vẫn đang nán lại.

Chưa để cậu kịp thắc mắc, nhóm sinh viên đó đã tiến thẳng đến chỗ cậu và chủ động bắt chuyện.

"Xin chào, mình là Da Jung Hee, khoá 61. Còn đây là Park Min Joon và Kim Ah Jeong cùng khoá. Cậu là sinh viên chuyển tiếp hay chuyên ngành khác nhỉ? Đây là lần đầu tiên bọn mình gặp cậu trong khoa ấy."

Da Jung Hee có mái tóc highlight buộc đuôi ngựa cá tính, Park Min Joon lại mang dáng vẻ thư sinh với kính mắt dày khá không giống một sinh viên nghệ thuật, còn Kim Ah Jeong chính là nữ sinh đã nhận nhầm Seok Min ở đầu buổi học.

"Xin chào, mình là Lee Seok Min, khoá 58. Vì vài lý do cá nhân mà mình đã phải bảo lưu việc học, đến giờ mới quay trở lại được nên mọi người chưa gặp mình trong khoa bao giờ cũng là dễ hiểu."

"Ôi, ra là tiền bối! Bọn em không biết, đã thất lễ rồi ạ!"

Nói rồi cả hội liền cúi người tạ tội liên tục. Lee Seok Min có chút dở khóc dở cười xua tay. Mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã phải nhận hơi nhiều lễ của mọi người rồi.

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, vì thấy khá hợp nhau nên nhóm bạn liền rủ cậu khi tan học cùng đi ăn uống làm quen. Lee Seok Min tất nhiên rất vui mừng đồng ý, cậu còn đang lo lắng chuyện không kết bạn được với ai trong lớp đây này.

Các tiết học tiếp theo trôi qua khá nhanh chóng, bữa ăn với nhóm bạn mới quen cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Đến khi mọi người chia tay nhau ra về, cậu vẫn còn thấy bồi hồi trong lòng.

Lúc Joshua đến trường đón cậu, mở cửa ngồi vào là một Lee Seok Min miệng vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ chưa kịp tan.

Anh vừa lái xe vừa nghe Seok Min liên hồi kể về ngày đầu tiên trở lại trường, về những gì hay ho đã học được hôm nay và cả nhóm hậu bối thân thiện kia. Giọng kể hứng khởi đan xen những tiếng cười khúc khích khiến Joshua không thể ngừng ngắm nhìn.

"Nếu biết em sẽ vui vẻ đến thế này, anh đã bảo em đi học lại từ lâu rồi."

Seok Min cầm lấy tay anh vỗ nhẹ, nói như dỗ ngọt.

"Không sao mà, em lại cảm thấy chuyện đi làm với anh là cơ hội em may mắn mới có được. Chứ với chuyên ngành của em, nếu không được đi làm với anh từ đầu, có lẽ cả đời em cũng không được trải nghiệm chuyện tình công sở như trong phim rồi."

"Thế học xong em có muốn đi làm lại ở công ty không?"

Lee Seok Min cười ngượng ngùng, rồi lắc lắc cái đầu từ chối. Cậu thích đồng nghiệp và chuyện đi làm với anh thật đấy, nhưng cậu đi học thanh nhạc lại không phải để đi làm bàn giấy lần nữa đâu.

Joshua phá lên cười, thấy trêu cậu đủ rồi nên thôi.

Về đến nhà, trong lúc Seok Min đi tắm, Joshua đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn ăn mừng ngày đầu tiên cậu trở lại trường. Hai người ăn xong bữa tiệc phụ thì chuyển qua bữa tiệc chính, đến tận quá 2h sáng mới thu dọn tàn cuộc mà đi ngủ.

Thật may là hôm sau Seok Min không có tiết, chứ bảo cậu mang cái thân tàn thiếu ngủ này đến trường thì thật quá bằng khổ sai.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ