Lee Seok Min cảm thấy chắc chắn là mình đang mơ, nhưng vì không muốn tỉnh dậy nên mù mờ nghe theo lời người con trai trước mắt mà đi đánh răng rửa mặt.
Đến lúc tấp nước lạnh lên mặt, cậu mới tỉnh táo mà đột nhiên sợ rằng khi mở cửa ra mùi thơm và ánh sáng kia sẽ biến mất.
Không có Joshua ở ngoài, và cậu sẽ trở về căn nhà trọ ẩm mốc cũ kỹ mà cậu luôn muốn trốn thoát khỏi.
Có lẽ vì Seok Min bận rộn liên tục trong hơn ba tháng trời, bây giờ mới được nghỉ ngơi tử tế nên đầu óc rảnh rang liền nghĩ ngợi nhiều.
Lúc chuẩn bị mở cửa phòng vệ sinh ra, cậu đã phải hít thở thật sâu, rồi mới dám cầm vào tay nắm cửa.
Bên ngoài vẫn là phòng ngủ của hai người, mùi thơm của bơ và bột mì vẫn thoang thoảng trong không gian.
Seok Min thở phào một hơi, rồi phấn chấn đi ra phòng ngoài. Joshua đã ngồi đợi cậu ở bàn ăn như hình ảnh mà cậu vẫn luôn mơ đến.
"Em mau lại đây đi, bánh vừa nướng xong còn đang nóng đó."
"Woa, thật sự là lâu lắm rồi em mới lại được ngửi thấy mùi bánh mì nướng vào buổi sáng đấy. Ngày xưa sáng nào mẹ cũng nướng bánh cho em ăn..."
"Anh làm theo công thức của mẹ đấy, chỉ là không biết có ngon được như thế không thôi haha."
"Anh làm theo công thức của mẹ á? Sao mà anh có công thức?"
"Ừm, vì mẹ bảo em thích ăn bánh mì nướng vào buổi sáng nên anh mới hỏi xin mẹ. Lần đầu làm thử nên anh mong là nó ngon."
Lee Seok Min cắn thử một miếng.
Bánh mì vỏ giòn rụm, thơm phức mùi bơ lạt, ruột bánh mềm ẩm không bị khô, ăn cùng với mứt trái cây và sữa bò tươi. Mùi vị này tuy không giống hệt với bánh mẹ cậu làm, nhưng cũng phải được tám phần tương tự.
Thật sự làm cậu nhớ đến những ngày trung học, ở căn nhà mà hai mẹ con cậu chăm lo vun vén, có cả hai cậu em Seung Kwan Vernon và mối tình đầu của cậu.
Mối tình đầu xa cách hơn 6 năm, hiện tại lại đang ngổi ăn sáng trước mặt cậu.
Cuộc đời cứ xoay vần rồi lại xoay vòng, họ quay trở về như những ngày đầu ở nhà trọ của mẹ con cậu.
Joshua thấy Seok Min ăn được vài miếng bánh thì mắt đã ngậm nước, nghĩ rằng cậu nhớ đến mẹ nên đưa tay lau nơi khoé mắt rồi an ủi.
"Em đừng buồn, hôm tới cuối tuần mình cùng đến thăm mẹ. Dù sao hôm trước bác sĩ cũng mới gọi điện báo với anh về tình hình của mẹ. Kết quả khám tổng quát gần đây sau khi điều trị vô cùng tốt, không có di chứng gì, nên mẹ có thể chuẩn bị xuất viện được rồi."
Lee Seok Min hơi sụt sùi. Sự cảm động và không khí ấm áp này khiến cậu không kìm được mà đứng dậy đi qua bên kia bàn ôm Joshua một cái thật chặt thật lâu.
Joshua cảm thấy tiếng tim đập rõ ràng bên tai. Anh hơi run tay, chậm chạp đáp lại cái ôm của cậu.
Một lúc lâu sau, hai người mới buông nhau ra.
Để giấu đi sự xấu hổ của mình, thời gian còn lại của bữa sáng, Seok Min chỉ tập trung nhìn lát bánh mì trên đĩa.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, hai người thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Khi thấy Joshua cũng rời đi cùng lúc với mình và bấm thang máy xuống tầng hầm thì cậu có chút bất ngờ.
Thời gian trước vì sợ chuyện mối quan hệ của hai người bị bàn tán, hơn nữa mải quản lý dự án, Seok Min hàng ngày đều tự đi đến công ty với thời gian linh hoạt tuỳ vào công việc của ngày hôm đó.
Từ những ngày đầu sau buổi nhậm chức khi cậu vẫn chưa bận rộn, họ đã thật lâu rồi không đi làm cùng một giờ.
"Hiện tại dự án của em đã hoàn thành, không cần phải chạy đôn đáo khắp nơi nữa. Dù sao chúng ta cũng làm chung một công ty, mình đi cùng nhau đi cho tiện."
"Dù sao, cũng là người một nhà." – Joshua nói thêm.
Câu nói này khiến Lee Seok Min cảm thấy trái tim như được lấp đầy.
Trẻ mồ côi như cậu nào đã từng nghĩ đến chuyện có "người nhà". Nhưng cậu may mắn có mẹ, giờ lại có thêm một "người nhà" nữa.
Dù chỉ là tạm thời thôi, thì cũng thích thật đấy...
Cậu thích Joshua.
Thích bánh mì nướng anh làm buổi sáng.
Thích anh ôm cậu vỗ về.
Thích việc có anh là người nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...