Chương 32: Giả tạo

55 11 1
                                    

Sau khi tốt nghiệp, Lee Seok Min liền đầu quân vào đoàn nhạc kịch thành phố. Vì là thủ khoa đầu ra của ngành Thanh nhạc Đại học Quốc gia, hơn nữa từng tham gia biểu diễn trong vở nhạc kịch được giới chuyên môn đánh giá tốt, nên quá trình ứng tuyển của cậu diễn ra khá thuận lợi. Sau một vài vai phụ trong các vở kịch lớn nhỏ, Seok Min đã nhanh chóng được gia nhập vào đội diễn viên trẻ nòng cốt, được đảm nhận các vai tuyến chính hoặc đi giao lưu trao đổi với các đoàn kịch khác. Tên tuổi cậu cũng cứ thế mà dần dần được gây dựng trong giới nghệ thuật, ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo.

Cuộc sống của cậu và Joshua vô cùng vui vẻ. Ngày ngày hai người đi làm với nhau, tan làm cùng nhau rồi trở về nghỉ ngơi như bao cặp vợ chồng trẻ khác. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những gông cùm quá khứ đã đột ngột tìm về.

Thời gian tập luyện cùng đoàn, Lee Seok Min sẽ thường không kiểm tra điện thoại. Đến cuối ngày nọ, khi chuẩn bị ra về cậu mới nhìn thấy một tin nhắn mới được gửi đến từ sáng.

Số gửi tin nhắn là số lạ, nhưng nội dung tin nhắn lại dễ đoán đến khó chịu. Lee Seok Min vừa nhìn lướt qua đã liền đoán được là ai.

"Con trai, dạo này con khoẻ không?"

Một tiếng con trai này, thực sự khiến cậu cảm thấy giả tạo đến sởn da gà. Rõ ràng đã vứt bỏ cậu khi mới còn đỏ hòn, nhưng lại gọi đến vô cùng thuận miệng.

Ngày trước, đã nhiều lần cậu tự hỏi vì sao những người đã sinh ra cậu lại vứt bỏ cậu đi. Cậu còn từng tìm cách tự biện minh cho quyết định của họ, rằng hẳn đó là một quyết định cùng quẫn mà họ chẳng hề mong muốn. Nhưng khi đám người bặm trợn lạ mặt đột nhiên tìm đến và đẩy cậu vào đường cùng, chỉ vì một tờ giấy khai sinh mà đấng sinh thành vứt lại, cậu đã không thể phủ nhận chuyện họ đơn giản là đã ruồng bỏ mình nữa. Thậm chí không một lời nhắn nhủ hay một lần gặp mặt, họ thẳng tay đùn đẩy món nợ của mình cho cậu như cách năm xưa họ để một đứa trẻ sơ sinh run rẩy trước cửa viện mồ côi rồi vô cảm bỏ đi.

Cả cuộc đời cậu họ chưa từng xuất hiện, bây giờ khi cậu đã tưởng mình cuối cùng cũng có một gia đình êm ấm, thì tin nhắn này đột ngột như muốn phá vỡ tất cả.

Lee Seok Min không trả lời tin nhắn, trực tiếp chặn số điện thoại rồi không nhìn màn hình nữa. Nhưng những người này cứ như âm hồn bất tán, một tuần sau đó cậu không ngừng nhận được tin nhắn với những nội dung tương tự, cậu chặn số này sẽ liền có một số khác gửi tin đến. Seok Min vốn không muốn cho Joshua biết nên không kể gì với anh, nhưng Joshua tinh nhạy hoàn toàn có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của cậu không đúng.

Một tuần này, dù cậu vẫn luôn cười nói, nhưng ý cười chẳng hề đọng trong đáy mắt. Đôi lúc cậu lại ngồi bần thần, điện thoại vừa vang lên thông báo cậu sẽ liền phản ứng lại ngay. Joshua biết cậu có chuyện nhưng không nói, vốn định đợi đến khi cậu thoải mái chia sẻ mới nhắc đến. Tuy nhiên tình trạng này lại kéo dài lâu hơn anh nghĩ, nên một tối nọ, khi hai người ngồi xem TV sau bữa tối, anh vừa đút cam cho cậu vừa hỏi dò.

"Seok Min à."

"Ừm?"

"Dạo gần đây em có chuyện gì không?"

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ