Chương 35: Ánh dương rực rỡ (End chính truyện)

47 12 0
                                    

Một ngày tháng 6 ngập nắng, sân bay quốc tế Los Angeles.

Ở ngoài cửa sân bay, giữa dòng người qua lại có hai chàng trai trẻ đang đứng chờ xe tới. Boo Seung Kwan ngồi trên vali cỡ lớn miệng lèm bèm, bên cạnh là Vernon đang gọi taxi.

"Hong Joshua bị làm sao vậy! Sao nhất thiết phải tổ chức đám cưới ở Mỹ chứ? Có biết xin nghỉ ở đài phát thanh khó như nào không??"

Vernon cúp điện thoại thì liền mở balo lấy mũ ra đội lên đầu Seung Kwan, tay phe phẩy quạt mát cho khuôn mặt đã bị nắng hun đỏ của cậu.

"Anh ấy bảo có thứ nhất định phải cho anh Seok Min xem, nên mới tổ chức đám cưới ở Mỹ."

"Cái lão này! Thế thì dắt mình anh Seok Min đi thôi chứ?! Đây là vì tiện đường nên mới tổ chức đám cưới luôn đấy hả?"

"Hồi trước mình cũng làm đám cưới ở Mỹ mà, cũng đâu phải lần đầu cậu đến đây đâu?"

"Cái đấy khác chứ! Nhà ngoại cậu ở Mỹ, chứ lão Joshua chỉ đi du học thôi mà. Thể hiện Hàn kiều gì ở đây, chồng tớ còn là Hàn Mỹ chính hiệu nhé!"

Vernon cười méo miệng, gật gù đồng ý với quan điểm của chồng nhỏ. Hai người vừa ngớt câu chuyện thì xe taxi liền đến. Boo Seung Kwan và Vernon đi thẳng đến khách sạn Hermann Bungalows, nơi sẽ tổ chức tiệc cưới của Lee Seok Min và Joshua. Khi đến nơi, hai người đều phải vỗ tay tán thưởng cho độ chịu chi của nhà họ Hong.

Để chuẩn bị cho đám cưới, họ trực tiếp bao trọn cả khách sạn này. Tuy đây là kiểu khách sạn cao cấp chỉ có hơn 20 phòng suite, nhưng bao trọn toàn bộ thì đúng là hết mực xa xỉ. Hơn nữa, gần nửa số phòng ở đây là dành hết cho các thành viên câu lạc bộ SVT, mức độ ưu ái này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Boo Seung Kwan và Vernon đến sảnh chờ đã nhìn thấy Lee Seok Min và Kwon Soon Young đang đứng nói chuyện ở đó, cảnh tượng quen thuộc từ những ngày trung học đột nhiên ùa về.

"Seung Kwan àa!"

"Anh Seok Min àa!"

"Horanghaeee!!!"

Ba người tay bắt mặt mừng đến náo nhiệt cả sảnh chờ thênh thang. Vernon đã quen với mức độ ồn ào này nên đi thẳng đến bàn lễ tân check in, cũng trực tiếp lờ đi luôn những ánh mắt choáng ngợp của các nhân viên khách sạn.

Ba người lâu ngày tái ngộ thì rôm rả mãi không thôi. Seung Kwan và Soon Young vẫn còn ghi trong lòng chuyện Seok Min gặp khó khăn rồi cắt đứt liên lạc với bọn họ, nên luôn miệng nói phải thường xuyên gọi điện để cập nhật tình hình, lúc bị hội đồng còn kịp gọi anh em đến ứng cứu.

Lee Seok Min cũng áy náy chuyện hồi trước, chỉ nghĩ không muốn rắc rối đến họ mà lại vô tình khiến mọi người lo sốt vó. Cậu cười hì, khảng khái giơ tay 3 ngón thề độc rằng sau này sẽ không như thế nữa.

Khi Joshua cùng Lee Ji Hoon ra sảnh, Vernon thậm chí đã nhận phòng, cất đồ xong và quay trở lại rồi, bên này ba người vẫn chưa ngớt chuyện. Mọi người đều đã quen với hình ảnh này, nên cũng nhanh chóng nhập hội thành một nhóm vui vẻ nói cười.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ