Chương 12: Chung nhà

245 33 1
                                    

Sau dự án thành công vang dội kia, danh tiếng của Lee Seok Min không chỉ là cố vấn của giám đốc tài chính nữa, mà được mọi người biết đến nhiều hơn là mỹ nam văn võ song toàn.

Bởi vì mọi người không biết chuyên ngành thực sự của cậu là thanh nhạc, nên cái tên Lee Seok Min đã nhanh chóng được truyền đi trong công ty với lời kể là cố vấn tài chính nhưng lại hiểu sâu biết rộng về cả nghệ thuật. Đặc biệt, những thành viên cùng làm việc với cậu trong dự án kết hợp với nhà hát kịch thành phố đều có một ấn tượng khó quên về bề dày kiến thức của cậu.

Hơn nữa, trong bộ ba visual, so với giám đốc Hong khó có cơ hội tiếp xúc và thư ký Lee Chan chuyên lo đối ngoại ít khi thấy mặt, thì cố vấn Lee Seok Min chính là người niềm nở và thân cận nhất với nhân viên các phòng ban khác vì đã từng trực tiếp làm việc với mọi người.

Tất cả những lí do này gộp lại, biến Lee Seok Min trở thành người được săn đuổi nhiều nhất trong công ty. Những gói bánh kẹo hay hộp quà nhỏ bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc của cậu ngày một nhiều.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng mọi người có lòng quan tâm đến cậu. Tuy nhiên sau khi phát hiện ra đa số những món quà đó đều kèm theo giấy note ghi tên và số liên hệ, thì cậu bắt đầu nhận ra dấu hiệu kỳ lạ.

Đỉnh điểm là một hôm tan làm, khi Seok Min đang đứng đợi thang máy xuống tầng cùng Joshua, một nhân viên nữ từng làm việc chung dự án nhà hát kịch đã trực tiếp chạy đến ngỏ ý muốn làm quen và đưa cậu số điện thoại liên lạc.

Có lẽ vì quá bối rối, cô gái ấy còn chẳng kịp chào hỏi giám đốc Hong đứng sau lưng cố vấn Lee mà nói xong đã chạy biến đi mất.

Lee Seok Min cũng không kịp đáp lại câu nào, nên chỉ đành cất mảnh giấy kia vào trong ngăn nhỏ túi xách cùng với những tờ note khác mà cậu nhận được hôm nay.

Hong Ji Soo sống hơn 20 năm trên đời, lần đầu trải nghiệm cảm giác chồng mình được người khác tỏ tình.

"Nhìn em như vậy, thì chắc đây không phải là lần đầu?" – Joshua hỏi dò.

"Thực ra thì... đúng là không phải lần đầu.." – Seok Min hơi bất đắc dĩ nói.

Joshua nhìn đăm đăm vào mắt cậu, rồi chìa tay ra phía trước. Lee Seok Min hiểu ý liền lấy toàn bộ giấy note trong ngăn nhỏ ra đưa anh.

Đến lúc đọc hết những tâm tư được gửi gắm trong những mảnh giấy nhỏ này, thì Joshua có cảm giác số lượng tình địch của mình đang tăng lên vùn vụt.

Nếu bây giờ Seok Min có đưa anh một con số rồi bảo anh đứng vào hàng đợi đến lượt thì anh cũng không bất ngờ.

Suy nghĩ này khiến Joshua đột nhiên cảm thấy tình hình hiện tại thật sự ngoài tầm kiểm soát.

Anh thích Lee Seok Min, nhưng người ta đâu có thích anh.

Mặc dù trên giấy tờ họ đã kết hôn, nhưng mối quan hệ này không được xây dựng dựa trên tình cảm như bao cặp đôi khác. Thứ duy nhất ràng buộc họ chỉ là một tờ giấy đăng ký, thứ mà cũng chẳng khó gì để huỷ bỏ trong thời đại hiện tại.

Chuyện này khiến Joshua cả tối đó liên tục trầm ngâm suy nghĩ.

Lee Seok Min thấy vậy tuy muốn hỏi thăm, nhưng sợ nhỡ đâu làm ảnh hưởng đến việc suy nghĩ công việc của anh ấy nên lại thôi. Cậu liền tự mình dọn dẹp nhà cửa rồi lên giường đọc sách, tâm trạng có hơi chùng xuống nhưng cũng buộc phải bỏ qua một bên.

Đến khi vào phòng, Joshua nhìn thấy Seok Min đã ngủ từ bao giờ thì mới nhận ra họ đang sinh hoạt hoàn toàn tách biệt.

Tuy rằng trước khi đi làm, họ vẫn luôn ăn nghỉ cùng nhau, nhưng vì ngay sau khi đi làm đã bắt đầu dự án, quỹ thời gian liền bị thay đổi. Ba tháng gần đây, vì bận lo chuyện dự án, giờ giấc sinh hoạt của Seok Min hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ công việc, nên họ gần như không có thời gian để sinh hoạt chung với nhau.

Joshua không muốn ảnh hưởng đến thời gian của em ấy, nên cũng tự mình sinh hoạt theo giờ giấc riêng, vô tình khiến cả hai càng tách biệt hơn.

Anh và cậu đột nhiên chỉ đơn giản là đang sống trong cùng một không gian, nước sông không phạm nước giếng.

Joshua nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh em ấy thôi đã đủ với anh rồi, nhưng nhìn Lee Seok Min giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh chợt nhận ra bản thân muốn nhiều hơn thế.

Không phải chỉ là một người ở chung nhà, mà thực sự trở thành người một nhà.

Trong đầu tràn ngập suy tư và sự bừng tỉnh khiến anh một đêm tỉnh táo không thể mộng mị.

Sáng hôm sau, Lee Seok Min vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mì nướng bơ, hệt như hồi cậu còn ở chung với mẹ ở căn nhà gần trung học Soja.

Ra ngoài phòng khách, cậu liền thấy Joshua đang bê hai đĩa bánh vừa mới rời lò ra bàn ăn.

"Em dậy rồi hả? Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi, Seok Min à."

Trong ánh ban mai đang tràn ngập căn phòng, nụ cười trước mắt còn toả sáng hơn cả.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ