Vừa trở về từ bệnh viện, Lee Seok Min đã trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Joshua muốn để cậu có không gian riêng trước, nên không vào phòng mà đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Anh gọi cho thư ký Lee đi làm việc với bên cảnh sát về sự việc của bố mẹ cậu.
Ban nãy sau khi bảo vệ bệnh viện trấn áp bọn họ, Joshua đã lập tức liên hệ cảnh sát. Anh muốn kiện họ tội uy hiếp tống tiền và tố cáo việc lão già kia cờ bạc trái phép. Khi trả nợ cho cậu lần trước, từ thông tin mà đám chủ nợ cung cấp về hai người bọn họ, Joshua đã lần ra được rất nhiều chứng cứ ông ta cờ bạc đến nợ nần chồng chất, vay nặng lãi rồi đổ lên đầu Seok Min. Tuy nhiên vì sau đó họ đã không còn xuất hiện nữa, nên anh đã nghĩ sẽ cho họ một con đường lui, dù sao họ cũng là đấng sinh thành của người anh yêu.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa, bọn họ đã tự mình dâng đến cửa. Ban nãy cảnh lão già kia uy hiếp đòi tiền Lee Seok Min cũng đã bị camera an ninh trong phòng bệnh ghi lại. Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, Joshua không tin anh không thể khiến họ trải nghiệm ăn cơm tù một thời gian.
Sau khi trao đổi xong với cảnh sát, Joshua cúp máy rồi trở vào trong nhà. Anh đứng trước phòng ngủ, im lặng một lúc mới gõ cửa rồi cất tiếng.
"Seok Min à, anh vào được chứ?"
Từ phía bên kia cánh cửa không có tiếng đáp lại. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, căn phòng chưa kéo hết rèm chỉ được chiếu sáng một nửa. Ở nửa kia chìm trong bóng tối, nơi góc phòng đang có một bóng người ngồi thu lu co quắp.
Joshua như chợt nhìn thấy một Lee Seok Min thu mình trong căn phòng ở trại trẻ mồ côi, khi sự ấm áp của tình thương mẫu tử còn chưa tìm đến và vỗ về cậu. Anh chậm rãi bước đến phía góc phòng, ánh sáng hắt từ bên ngoài cửa sổ dập dìu theo từng bước chân anh. Joshua khẽ quỳ xuống, vòng tay ôm trọn lấy thân hình trước mặt. Giọt nắng vương trên vai anh lăn dài theo khoé mắt người con trai đang co quắp.
Đến tận khi mặt trời đã khuất dạng sau phía bên kia toà nhà, Lee Seok Min mới ngừng được tiếng nấc đứt quãng. Toàn bộ những cảm xúc thuần tuý nhất đã bị kìm nén của cậu, tất cả đều hoá thành một cơn sóng vồ vập ập đến khiến cậu không thể kiểm soát, chỉ có thể để nó trào dâng ra ngoài. Sự cô đơn và tủi hờn của đứa trẻ bị vứt bỏ không cha không mẹ, sự uất ức và nhẫn nhục nuốt ngược nước mắt của những năm oằn mình kiếm chác, sự tổn thương và thất vọng của ranh giới vạn dặm giữa tình thân và thứ gọi là máu mủ ruột thịt. Dòng cảm xúc theo cơn sóng tràn ra, vắt kiệt những giọt lệ và cả sức lực của chính cậu. Lee Seok Min khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối om.
Có lẽ vì khóc cạn sức, Lee Seok Min tuy cảm thấy cả mí mắt và cơ thể đều nặng trĩu, nhưng trong lòng đã không còn ngổn ngang như trước nữa. Những cảm xúc tích tụ lâu ngày được xả ra hết, cậu mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm chân chính mà bản thân đã quên mất từ bao giờ. Bây giờ đã thực sự không còn chuyện gì khiến cậu vướng bận nữa rồi, về cả sức khoẻ của mẹ Lee hay những người đã bỏ rơi cậu.
Chỉ còn duy nhất một điều cậu cần phải làm.
Joshua vừa mang cháo nóng vào phòng đã thấy Seok Min đang khó khăn nhoài người về phía tủ đầu giường. Anh vội để khay đồ ăn xuống bàn rồi chạy đến giúp cậu. Lee Seok Min tựa vào người anh, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong quyển sách dưới cùng của ngăn kéo tủ rồi đưa cho anh.
Cậu nói, giọng hơi khàn nhưng nhẹ bẫng.
"Đây là số tiền em tiết kiệm được từ sau khi bắt đầu đi diễn."
Joshua mở sổ, con số bên trong tròn trĩnh 40 triệu.
"Hôm trước em mới nhận thù lao công diễn của tháng này, vừa đủ số tiền em nợ anh."
"Em biết anh không cần em trả lại, nhưng đây là mong muốn của em. Khoản tiền này coi như tiền sinh thành của em, anh giúp em trả họ nên giờ em trả lại anh. Từ giờ, em với họ sẽ như hai đường thẳng song song, chính thức không còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Anh thay em chuyển lời đến họ, rằng con trai họ đã chết rồi, chết cóng vào cái đêm xuân rét buốt năm xưa mà họ vứt bỏ nó ở trước cửa trại trẻ."
Joshua gật đầu nhận lấy cuốn sổ. Anh cất sổ vào ngăn tủ ban nãy, rồi lại lấy từ ngăn bên dưới ra một chiếc hộp kim loại đen bóng, lớn hơn hai bàn tay đưa cho cậu. Lee Seok Min hơi ngạc nhiên mở ra, bên trong là một đoá hướng dương đựng trong lọ thuỷ tinh vuông vắn. Cụm hoa lớn lộng lẫy, hai hàng hoa tia vàng tươi sống động, cảm giác như hoa đã vừa bước vào kỳ mãn khai đẹp đẽ nhất, còn đang dập dìu theo từng nhịp gió thoảng.
Anh tiếp tục ôm lấy cậu vào lòng, dùng chất giọng thanh thanh nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, đứa trẻ ấy đã chết rồi."
"Còn em, từ giờ sẽ luôn sống dưới ánh mặt trời ấm áp."
Như hướng dương đón nắng, như hoa tình anh muốn dành tặng em.
Chúng nở rộ khoe sắc, chói loà như ánh sáng em mang vào đời anh.
"Seok Min à, mình kết hôn em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...